Chương 37



Sáng sớm tại biệt thự Jeon gia
-"OÁP~~"----Vươn vai vừa ngáp vừa đi xuống lầu, cậu thầm trách mình sao lại giống heo một cách đáng sợ vậy chứ.....Rõ ràng bình thường ngủ chỉ tầm 7 tiếng vậy mà nay ngủ đến trưa mới thức, quên mất chuyện nấu đồ ăn sáng cho 6 tên cẩu thối kia rồi, à mà không sao, nhịn đói cho chết cũng được, cậu không quan tâm lắm
-"Ah, JungKook, cậu dậy rồi à, lại đây đi, mọi người cũng vừa thức nên mình chuẩn bị mấy món cho cậu và họ đây"---Khỏi nói chắc hẳn mọi người cũng biết ai rồi đấy.
 Hôm nay ả thật sự rất vui nha~, thức từ lúc 4 giờ để đọc sách nấu ăn sao cho gọi là ngon nhất, đợi 6 tên đó khen thì ả sẽ nói là chưa chuyên nghiệp thế là chiếm được ngay sự thiện cảm của họ về cái khiêm tốn rồi. Nhưng đời đâu như là mơ khi món ăn của ả định làm lại quá khó so với trình độ của ả, vì bình thường là một tiểu thư cành vàng lá ngọc của tập đoàn SN mà, ai lại cho vào bếp mà phụ việc được. Kết quả là.........
-"Em....la..làm đấy à Eunmi?"--Jin ngờ vực hỏi
Còn ả thì cứ tưởng anh không tin ả làm vì quá ngon nên nhanh nhẹn đáp lại
-"Vâng, nó ngon chứ?"
-"À....ừ...ừm...ngon lắm"--Jimin cố gắng bỏ muỗng thức ăn vào miệng mình. Thật sự nếu nói thật lòng thì anh sẽ nói rằng chưa có món ăn nào vị lại tệ như món này, canh thì mặn, rau thì chưa rửa kĩ có mấy cọng còn bỏ sót mà chưa lặt, cá thì chiên chưa đều và chín nữa...... Ông trời ơi, họ bắt buộc phải nói ngon để cho qua việc thôi chứ thật sự nếu cô quay mặt đi chỗ khác, thiếu điều họ ngay lắm tức vào bồn cầu mà nôn chết mất.......
-"Cái quái gì đây......Cái này có thật sự cho người ăn không vậy....Đúng là tiểu thư được cưng như trứng hứng như hoa ngay từ lúc bé mà.......đến cả món ăn làm từ trứng dễ nhất cũng như làm cám cho heo ăn vậy......Trời....nhìn cái tủ lạnh xem, cô ta hành hạ đến thế nào mà nguyên liệu  mình mua cho 2 tháng tới lại biến mất không dấu vậy........ả nấu lại bao nhiêu lần mới ra được thế?"------Cậu nhăn mặt nghĩ trong lòng, thật sự bây giờ cậu không muốn nói chuyện tí nào nên chỉ ăn thử một muỗng rồi bụm miệng rời bàn đi ngay ra ngoài.......
Các anh cũng chẳng buồn nhướn mắt nhìn. Vì sao ư? Cả đêm qua tự dày vò thật sự quá đau đầu rồi, mắt quầng thâm như gấu trúc, trạng thái lơ đễnh mà ăn, Taehyung có lẽ là người mệt mỏi nhất, miệng lưỡi thì  như mất luôn cái vị giác mà cố gắng ăn hết chén cơm ả xới, mặt hớp lại trông đến thảm....
Haizz, biết sao được, có lẽ việc Yong sẽ đến trong ngày hôm nay hành hạ anh dữ lắm đây......
Ở một góc phố nào đó
-"Ái chà,....em trai, trông em cũng "ngon" lắm đấy, thế nào?...Chịu theo anh không?"---Một tên bờm rượu đi chân nam đá chân chiêu đang cuối mặt xuống dùng lời lẽ ghê tởm mà nói với một cậu bé trước mặt
-"CÚT"---Cậu bé vẫn không nói gì, khuôn mặt lạnh tanh chỉ thốt ra một câu rồi quay lưng định rời khỏi
-"ĐỨNG LẠI, ha ha, mày nghĩ được tao chú ý thì tưởng chừng có giá lắm sao? Xin lỗi nhưng người mà tao muốn thì nhất định tao phải có...Ha ha bé con ~~ lại đây với anh nào"---Vừa nói hắn vừa nắm chặt lấy cổ tay của cậu bé mà ra sức ghì chặt lại, hành động quá nhanh khiến nó không thể phòng được huống chi bây giờ nó cũng chỉ mới 10 tuổi......
Bỗng...
-"ỤA....ỌE....."
-"Hừ, món ăn gì mà kinh tởm chết đi được"---Cậu chính xác là vừa ra khỏi nhà thì chạy một mạch vào cái hẻm gần đó mà ra sức ói và ói......Nghe được tiếng động hét lên gần đó, cậu liền quay mặt lại.....
-"THẢ tao ra, tên khốn"---Cậu bé ra sức vùng vẫy mà áp dụng những kỹ năng ám sát cố đá vào những chỗ hiểm(nguy hiểm) trên người tên đó nhưng vô dụng, hắn chống cự quá tốt, mà cậu cũng chỉ mới 10 tuổi, sức cũng sắp kiệt rồi....
Cậu nhíu mày, ban ngày ban mặt cũng có việc này à....Mà thôi, cậu cũng chẳng buồn quan tâm, dù sao cho thằng bé đó biết được vị đời trước khi trưởng thành cũng tốt.
Vừa lướt ngang qua vài bước, cậu mới dừng lại.....
-"Chết tiệt, sao ta lại có thế tốt bụng đến thế này chứ, AAA JungKook ơi là JungKook, hành động quá mức tốt này của mày sẽ là nỗi ô uế của cái tên sát thủ mất thôi"---Cậu vò đầu bứt tóc nghĩ một hồi cũng quyết định quay lại mà giúp...
Đứng sững người ở đó, một tay đút vào túi quần, cao ngạo ngước mặt nhìn phía trước với vẻ bất cần, giờ đây trên người cậu đang tỏa ra một bức tường khí chất lạnh đến run người.....
Cậu bé rùng mình bởi sát khí mà cậu tỏa ra
-"Hừ, hắn là ai, loại khí chất  này thật sự là mình chưa từng gặp qua lần nào cả, hừm, khuôn mặt lại quá sức là đẹp đến kinh người, từ trước đến giờ mình chưa thấy vẻ đẹp nào lại khó có thực đến vậy, vẻ chói lóa khuynh nước khuynh thành quá ư là ảo, haizz, tiếc thật, nếu anh ấy là anh dâu mình thì tốt biết mấy, chẳng bù cho cái loại dâm đảng Jeon JungKook đang đeo bám anh hai yêu quý"
Chưa để hắn mở miệng, cậu nhanh chóng vọt nhanh tựa chớp đến gần, tay kia vẫn đút trong túi quần chưa có dấu hiệu rút ra, tay này thì bóp cổ hắn khiến hắn khó thở cố gắng hít từng ngụm khí mà cố duy trì sự sống cuối cùng của mình. Từ từ nâng người hắn lên không trung rồi "nhẹ nhàng" đập liên hồi vào bức tường.
-"La..làm...ơn.....th...tha......"---Chưa nói dứt câu, thân người đầy bết những đường máu chảy dài ngã xuống đến thảm thương từ từ ngưng cử động rồi........tắt thở trong giây lát
Cậu thở dài móc từ túi quần ra một chiếc khăn trắng rồi lau đi bàn tay của mình như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn tột cùng. Chắc thằng nhóc kia hoảng sợ lắm, mà thôi, không phải chuyện của cậu. Ném chiếc khăn trắng vừa được trang trí bằng màu đỏ xuống mặt tên đó rồi quay lưng đi. Vừa quay lại
-"Yong. Còn anh?"--Nó vẫn kiệm lời như ngày nào, nhưng trong mắt lại lướt qua một vẻ nhìn sùng bái...
Cậu nhướn mày, thể loại chó má gì đây, lúc trước nghe nói tên Taehyung có một đứa em cũng tên này nhưng nó đã qua mỹ 2 năm rồi mà? Chắc chỉ là trùng tên...Chắc vậy
-"Jeon JungKook."--Cậu lạnh lùng trả lời
-"Hửm, JungKook? Mà lại là họ Jeon, không thể nào....."
-"Có 6 người chồng?"---Nó như không tin mà cố gắng hỏi ngược lại...
Cậu chỉ gật đầu mà oai oán nghĩ thầm: "JungKook ơi là JungKook, đúng là nó thật rồi, lòng tốt của mày đặt nhấm vào cái định mệnh phiên bản lỗi của tạo hóa rồi........"
Ánh mắt của Yong lúc này thay đổi một cách chóng mặt, từ sùng bái mà trở nên đăm chiêu suy nghĩ . Song lại thốt ra một câu:
"Còn tưởng là ai, ra là cái thể loại dâm đảng suốt ngày chỉ nghĩ đến việc lên giường với đàn ông. Ha, đừng tưởng chỉ cần không son phấn thì có thể lấy lại danh dự của chính mình. Tôi nói cho anh biết, cả đời của Kim Yong tôi đây ghét nhất là cái loại con trai như anh"---Câu nói dài nhất mà nó nói ra được. Nhưng trong đoạn thoại lại có chút gì đó xem là dối lòng. Lúc đầu nhìn vẻ đẹp tựa như không đó, nó đã tự hỏi rằng thiên thần là có thật à vì bình thường 2 năm trước nó gặp cậu, cậu không trang điểm cả ngàn kí phấn thì cũng là cách ăn mặc lòe loẹt cùng nước hoa nghẹt mũi, bây giờ thì........ 
-"Tùy cậu"--Cậu cũng chẳng thèm quan tâm. OK, ghét thì ghét, cậu sinh ra cũng chẳng phải làm vừa lòng người khác, huống chi là cùng một giuộc với những tên khốn đó. Nói rồi cậu quay lưng bước đi
Còn Yong thì có một cái gì đó..........................nuối tiếc nhưng cũng nhanh chóng hồi phục lại trạng thái ban đầu mà trở về nhà gặp Taehyung. Nuối tiếc vì quái gì? Vì cậu không chịu nói chuyện nhiều hơn với nó à, haizz, mà nếu cậu cứ duy trì bộ mặt lạnh lùng cool ngầu ấy thì nó chắc sẽ vảnh lỗ mũi kể cho đám bạn nó nghe về anh dâu nó mất. Nhưng chắc chỉ là nhất thời thôi, lỡ như khi về đến nhà, bộ mặt thật của cậu cũng sẽ lòi ra ngay......
                                                        ------------------------------