Chương 36

-"Ah, JungKook, cậu về rồi à!"
-"Thật là, lại chuyện gì nữa đây?"--Cậu bực tức nghĩ thầm trong đầu
Vừa về đến nhà với trạng thái vô hồn mệt mỏi lại phải gặp ngay cái cảnh tượng này, thử hỏi ai mà còn kiên nhẫn nữa chứ. Căn biệt thự này có vẻ như chết chủ rồi hay sao mà đến cả rác cũng lôi vào........
-"Là tụi tôi đưa cô ấy về đấy, ba mẹ cô ấy đi công tác một thời gian, cô ấy dù sao cũng chỉ một thân một mình con gái trong nhà nên tụi tôi có ý muốn cô ấy sống chung một thời gian, cậu thấy thế nào?"---Seokjin bước ra với vẻ mặt ngước cao, anh hỏi cho có lệ vì câu trả lời của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào bọn họ cả rồi.
 Thời gian ba mẹ của Eunmi công tác về cũng là lúc hợp đồng chủ tờ giữa cậu và bọn họ kết thúc, vì thế từ đây cho đến đó cho dù cậu có từ chối cũng không được
Cậu đang rất là kiệt sức, thân thể này vừa khỏi bệnh chưa được bao lâu lại phải lo trăm ngàn công việc thử hỏi cho dù có là thánh nhân cũng khó chống cự được.
Cậu nhắm hờ đôi mắt lại, ờ một tiếng lướt đi qua từng người rồi nhanh chóng lên phòng, đùa chứ với sức khỏe bây giờ nói chuyện còn khó chứ nói chi là cãi nhau với bọn họ. 
Còn họ thì sao? Chính xác là cả 5 con người đứng ngoài cánh cửa từ nãy cho đến giờ mang trong mình 2 cảm xúc. Khỏi nói cũng biết ả đang vui đến cỡ nào khi biết được cậu nghe lời các anh đến vậy(con bé đang ngu muội chưa biết đó là do hợp đồng), sau này chỉ cần điều khiển được các anh thì cho dù có là cậu, ả cũng chẳng sợ. 
Các anh bỗng mang trong người cảm giác cực kì trống rỗng và hụt hẫng, tại sao vậy? Là do thái độ thờ ơ của cậu ư, các anh đang trông chờ vào điều gì từ cậu chứ? Muốn cậu ghen hay bực tức rồi mắng chửi các anh ư? Ha, điên, điên thật rồi, từ khi nào mà họ lại quan tâm đến cậu đến vậy chứ. Còn nữa, sao trông cậu có vẻ xanh xao, ốm đi nhiều quá vậy, họ cứ cảm thấy nếu không thể ghì chặt trói buộc cậu lại có khi nào cậu lại tựa cánh bướm mà bay mất, cái cảm giác chết tiệt gì đang quanh quẩn trong đầu họ trước giờ vậy chứ........


Về phía cậu thì sau khi lê lết lên được phòng mình liền nằm một cách thanh thản yên vị trên chiếc giường rồi ngủ khi nào không hay, công việc nhiều quá, liệu phải giải quyết thế nào cho hợp lí để cậu có thể nghỉ ngơi được đây chứ?
VÙ VÙ
Tiếng gió lạnh lẽo mang theo mình sự chết chóc đang bao vậy lan tỏa cả căn phòng khách lúc bấy giờ.
-"XOẢNG"
-"THẬT LÀ, CHUYỆN GÌ VẬY CHỨ?"--Jimin đang tức giận ném đi cái lọ hoa gần đó không thương tiếc
Cái quái gì đang diễn ra vậy, nếu bây giờ mà anh không giải tỏa được cơn tức giận này có lẽ chết mất, sao anh lại tức giận đến vậy chứ. Jeon JungKook, cậu hành hạ tinh thần chúng tôi giỏi lắm......
Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao từ nãy cho đến bây giờ lại thiếu mất 2 người đúng chứ? Là YoonGi và NamJoon đấy, công việc ở Thượng Hải đột nhiên có chuyển biến gấp khiến 2 anh phải bay nhanh qua đó mà giải quyết bỏ lại nhà cửa hoang tàn không ai coi như giờ đây quả là rất........được đấy.....
-"Em bình tĩnh lại đi, anh cũng đang thắc mắc tại sao chúng ta lại bực tức đến điên đây"--Hoseok với hơi thở của tula địa ngục chống cằm nhắm mắt nói. Anh bây giờ không khác gì Jimin bao nhiêu, vì cái chết tiệt gì chứ?
-"Hừm, có lẽ do công việc quá nhiều nên chúng ta bị điên mất rồi, cứ bình tĩnh đã"--Seokjin day trán nhíu mày lại mà nói.
Mà anh than cái gì chứ? Mệt mỏi? Làm việc nhiều? Nếu JungKook mà đọc được suy nghĩ này của anh chắc phải cười đến nội thương, nụ cười một cách khinh bỉ dành cho họ mất......
Cho xin đi, cái công việc ở thế giới ngầm của họ đều là do một tay cậu chống trở nên họ mới có thời gian không cần bận tâm về chuyện rắc rối của bang đấy, còn về vấn đề công ty của họ dạo gần đây chuyển biến thất thường nên cậu hay lén lút mượn những tập hồ sơ của họ mà chỉnh sửa lại, gọi điện cho các đối tác để giúp đỡ trong âm thầm, kể ra từ khi rửa tay gác kiếm với biệt danh "Tử thần" xong cậu lại đâm ra tốt bụng quá rồi đi.......
-"CẠCH"
-"AISH, gì nữa đây, chết mất thôi, các anh hãy quên chuyện vớ vẩn về  tên JungKook đó ra đi, việc hệ trọng nhất bây giờ chính là Yong sắp về rồi, chuyến bay đã khởi hành lúc 6h chiều nay, dự là sáng mai sẽ đến nơi đấy"---Taehyung vò đầu hốt hoảng bước vào thông báo
-"XOẢNG XOẢNG"
Không hẹn nhau mà cả 3 ly nước trên tay các anh từng cái rơi xuống, họ không mảy may quan tâm mà lại rùng mình nhìn nhau. Taehyung vừa nói gì thế? Cái thằng nhóc Yong đó về ư? Thật là sao chuyện gì cũng xảy ra một cách bất ngờ ồ ập vậy chứ
Yong là em trai của Taehyung, thằng bé giống anh nó vậy, lạnh lùng còn hơn cả anh, ác quỷ còn hơn cả họ, nhưng về độ đẹp trai thì........chỉ có thể miêu tả bằng 2 từ "hoàn mỹ". Nó vừa di cư đến mỹ sống 2 năm nay lại trở về để xét tình báo công ty, sẵn tiện "thăm" các anh một chuyến và.........hành hạ cậu. 
Yong rất ghét cậu, vì sao ư? Vì trước khi cậu xuyên vào thì nó đã có ác cảm với cậu rồi, cũng đúng thôi, nó là kiểu người có địa vị, quyền lực trên vạn người, loại con trai lẳng lơ háo sắc dâm đảng như cậu(trước khi xuyên) ai mà không ghét chứ, nhất là nó. Khó tin được là chỉ mới 10 tuổi mà hơn một phần 4 công ty là do nó điều hành nhờ vào IQ đấy......
"Chuyến bay từ thành phố XX đến Hàn sẽ hạ cánh trong ít phút nữa, xin quý khách vui lòng ngồi tại chỗ cho đến khi máy bay dừng hẳn và tín hiệu Thắt Dây An Toàn đã tắt, Xin nhắc lại......."
Sau khi máy bay vừa đáp xuống, dáng đi lạnh lùng bí ẩn đang bước ra....
-"Xin chào, em về rồi đây"--Tự nói nhỏ chỉ đủ mình mình nghe rồi nhếch miệng cười đi tiếp. Đáng lẽ sẽ có hàng ngàn tên vệ sĩ cảnh sát sẽ bao vây bảo vệ nhưng nó chỉ nhất quyết nói một câu rồi bỏ đi
-"Đi theo, chết"---Ngắn gọn nhưng ai cũng hiểu được mà vâng lời răm rắp
                                                 -----------------------------------------