Trốn



Trung thu vui vẻ :)

ĐÃ CÓ FIC MỚI RỒI NHÉ!
TÊN FIC: Jerza! Xin anh đừng khóc.
Mục lục:
Phần 1: kể chuyện bé nghe về ngày lễ Trung thu của tôi
Bonus: Quà Trung thu ( có cái ảnh ở dưới đó ) *chỉ chỉ*
Phần 2: chap mới =]]
Phần 3: Tâm sự ( nói nhảm + trả lời câu hỏi )
-Hết-
***
Phần 1:
Trung thu rồi các bác ạ, hôm nay muốn tâm sự cùng mọi người một tí kỉ niệm thời thơ ấu ( trẻ trâu ) đó mà :D
Có 1 câu chuyện nhỏ về tôi, là thế này:
Tôi rất rất rất ( cực kỳ ) ghét bánh Trung thu nhân thập cẩm. Vì vị của nó quá khó ăn + thêm phần nhân lộn xộn. T không nuốt nổi.
Tôi thuộc teamdauxanh ( team Đậu Xanh ). Ta nói, cái bánh Trung thu nhân đậu xanh nó mới ngon làm sao, vừa ngọt vừa thơm, kèm cái beo béo và mặn vừa của trứng. Thực ra không trứng vẫn rất ngon ^^ chỉ có điều... Tôi chả có ăn bánh uống trà mà là ăn bánh uống Trà sữa hoặc nước ngọt nước lạnh các kiểu :v
Chẹp chẹp... .-.
Với tôi bánh Trung thu đậu xanh 1 trứng thôi là đã quá tuyệt rồi, k cần tới 2 trứng đâu ạ! Ngoài ra nhân khoai môn hay đậu đen tôi vẫn ăn được, nhưng phải là BÁNH NƯỚNG nhé!
TÔI CŨNG GHÉT BÁNH DẺO NỐT!
Không biết là ở đây có ai thuộc team thích ăn bánh Pía không :v hoặc là team chỉ thích ăn vỏ bánh nướng thôi, chừa phần nhân ra. Hôm trước lướt fb còn có vài thanh niên ước gì bánh Trung thu nướng toàn vỏ không nhân nữa kìa :v
Bây giờ đã mấy năm trôi qua rồi, bánh Trung thu vẫn có để ăn nhưng đèn lồng thì chẳng có lấy 1 cái, bảo mua thì ba mẹ bảo "Lớn già đầu rồi, lồng đèn gì nữa" =,= ôi lớn xác nhưng tâm hồn vẫn là trẻ thơ nhé.
***
Phần 2:
Erza tỉnh dậy từ lúc bầu trời còn phủ một màu xanh đậm u ám. Không khí lúc này khá lạnh, từng làn hơi thở hóa cả khói trắng. Ấy thế mà, cô còn phải nằm trên sàn nhà lạnh cóng, không một mảnh vải che thân. Ngồi dậy thôi là cả cơ thể đau nhức vô cùng vì ngày hôm qua bị đánh đập đến mức rướm cả máu thế kia. Mặc cho tất cả, Erza vẫn gượng dậy, dùng chút pháp lực cuối cùng để hoán phục rồi chầm chậm bước tới căn phòng đối diện, mở hé cánh cửa, Jellal đang ngủ rất say trên chiếc giường rộng rãi cùng tấm chăn ấm áp. Đóng cửa lại, cô tranh thủ bỏ chạy thật nhanh về nhà.
***
Dưới đó thật sự khá rát cộng thêm việc trời đang ngày càng rơi nhiều tuyết hơn nên việc đi lại vô cùng khó khăn. Ngôi nhà quen thuộc ở ngay trước mắt, Erza cố lếch từng bước chân nặng trĩu đến cửa chính.
- Jerza! Jerza!
Vì nó đi ngủ từ sớm nên là đầu óc hơi mơ màng, không say như mọi khi.
Nghe tiếng gọi, thằng bé tỉnh giấc bước xuống giường, lấy tay dụi mắt, chạy ra xem thử.
Trước mắt nó là hình ảnh người phụ nữ với mái tóc đỏ được cột một cách vội vàng xen lẫn những hạt tuyết trắng xoá, cô trùm quần áo kín mít, chỉ để lộ gương mặt trắng trẻo có phần mệt mỏi và sợ hãi.
- Mẹ? - Nó cất giọng mếu máo như sắp khóc. Ánh mắt long lanh màu nâu nhạt nhìn chăm chăm khiến tim cô hơi nhói.
Đêm qua Jerza đã phải ngủ một mình, hẳn là nó thấy nhớ cô lắm. Ai đời làm mẹ mà lại bỏ đi không nói một lời nào.
Cô ôm nó thật chặt vào lòng, đôi mắt ươn ướt. Cơ thể của nó rất ấm áp so với làn da lạnh như băng hiện tại của Erza.
Đôi mắt nó bỗng sáng lên.
- Tay mẹ sao vậy? - Nó chạm vào vết roi còn đỏ ửng trên mu bàn tay phải của Erza.
Cô hơi giật mình, dù chỉ là sự va chạm nhẹ nhưng nó vẫn khá đau, vội rút tay lại, xoa nhẹ đầu nó và nói với giọng gấp gáp.
- Jerza con đừng hỏi nhiều. Mau thu dọn đồ đạc rồi đi theo mẹ nhanh.
- Vâng!
Nó chạy một mạch vào phòng, tìm những thứ cần thiết và quần áo, để vào balo màu đen, và một cái vali nhỏ. Vì trước đây Erza đã từng chuyển nhà khá nhiều lần nên là chẳng có gì khó khăn với Jerza cả. Động tác rất nhanh nhạy và khéo léo. Nhưng con gấu bông yêu quý của nó đã để đâu mất tiêu nên lại phải lục lọi một lúc nữa.
Còn ở ngoài này Erza sốt ruột đi tới đi lui, đảo mắt về phía sau nhằm dè chừng Jellal. Cô mặc một chiếc áo thun mỏng hai dây đen và quần kaki dài cùng màu, cộng với áo khoác màu nâu và cái khăn choàng cổ. Hai tay liên tục xoa xoa vào nhau để làm bớt đi cái lạnh lẽo của tiết trời khắc nghiệt này.
... Được một lúc
Phía sau lưng cô có chút bất an, cảm giác quen thuộc ngày một gần hơn.
- Làm gì mà hấp tấp vậy hả Erza?
Một người đàn ông cao to mặc áo choàng trắng với mái tóc màu xanh nước từ làn tuyết trắng bước đến, cất giọng trầm thấp.
Erza như đứng hình, sợ hãi đến nỗi chẳng thốt nên lời...
Cô quay mặt lại nhìn người chồng độc đoán của mình. Trên môi anh ta nở một nụ cười rất gian xảo. Erza gần như sắp khóc vì tức tối.
- Anh ... - Giọng cô run run
Xung quanh đây, rất vắng vẻ, bây giờ cũng chỉ mới tờ mờ sáng, chưa ai dậy cả. Không lẽ cô chẳng còn đường thoát thân nào nữa?

- Sao hả? Đừng quên là đêm qua, cô cạn ma pháp rồi, mới có vài tiếng trôi qua, vẫn chưa hồi phục lại hết đâu. Từng bước từng bước tiến gần lại. Đôi tay cứng cáp của anh đẩy cô vào góc tường gần đó thật mạnh. Cả cơ thể to khỏe áp sát vào tấm thân yếu đuối, cúi đầu thấp xuống một tí, đôi mắt đen ánh lên vẻ thích thú.
- Mau bỏ tôi ra. - Cô vung tay, dùng chân đá vào "chỗ đó" của Jellal.
Anh vốn có phản xạ rất nhanh nên đã không dính trực diện mà là vào mép đùi trái.
- Con điếm này! - Anh hạ tay tát thẳng vào khuôn mặt lạnh buốt của cô, ngữ khí dữ dằn hẳn lên " Cô không muốn sinh con hay sao mà làm vậy với tôi hả?" Thấy mắt Erza ánh lên như sắp khóc, anh nhếch môi cười, hạ giọng xuống " Nhưng trò chơi này phần thắng đã quá rõ rồi vợ à! " Jellal nắm ngực áo cô kéo mạnh về trước rồi thả ra.
- Vợ con gì? Suốt đời này, tôi không bao giờ muốn ở với anh cả đồ tệ bạc. - Erza đáp trả bằng ánh mắt đầy sự tức giận. Dù cho có bị tra tấn như vậy, cô vẫn rất cứng đầu.
Jellal bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, nắm chặt bàn tay lại, đánh một cú trời giáng vào bụng cho cô gục đi. Erza quá yếu để có thể đứng vững, cô bây giờ chỉ biết đau đớn và nhắm mắt ngã quỵ xuống. Jellal đã kêu người đứng đợi ở gần đó, giao Erza cho họ giữ. Rồi quay sang, chỉnh chu lại quần áo, giả vờ thân thiện với Jerza.
***
Cánh cửa màu nâu nhạt mở ra, một đứa nhóc tóc đỏ tay kéo chiếc vali nhỏ và vác cái balo đen trên lưng hớn hở chạy về phía anh.
- Jerza à!
Jellal cười nhẹ, vẫy vẫy tay. Đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng như mọi khi.
- Ba! Mẹ con đâu rồi? - Nó ngó khắp xung quanh, vẻ mặt có chút lo lắng.
- À! Mẹ con mới vừa đi trước rồi, mẹ dặn hai cha con mình đi nhanh mẹ đợi.
- Dạ! Mà mình đi đâu vậy ba?
- Tới nhà mới! Con ăn rồi uống miếng nước đi này. Lát đi xe ngựa vừa sốc vừa lâu, mệt lắm đó! - Anh đưa hộp bánh bao nhân thịt nóng hổi và chai nước khoáng trên tay cho Jerza. Vuốt nhẹ mái tóc đỏ mềm mại.
Dĩ nhiên là nó ngồi xuống ăn uống một cách ngon lành. Jellal chăm chú xem phản ứng của Jerza sau khi thuốc đã ngấm vào cơ thể. Nó có cảm giác buồn ngủ, từ từ ngã xuống, anh vội dang tay ra đỡ, ôm chặt vào lòng..." Ba yêu con. Nhưng ba ghét mẹ con. Con ngủ đi, sáng mai mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!"
Sau đó Jellal lại quay sang đám tay sai khi nãy.
- Đưa thằng nhóc này đến chỗ ... Cho tôi.
***
Trong "phòng giam" ( phòng ngủ ) tối om của căn biệt thự trước đây hai người từng sống chung mà Jellal mới "chuộc" về. Anh ngồi đối diện Erza, trên ghế sofa tay cầm chai rượu nốc liên tục.
Cuối cùng cô cũng mở mắt tỉnh dậy, nhưng cả cơ thể không cử động được. Xích chân xích tay đầy cả.
- Chào vợ!
Anh hướng về phía Erza, cất giọng say khướt xen lẫn chút mãn nguyện.
- Nói tôi biết anh đưa thằng bé đi đâu rồi hả? Mau trả nó lại đây! - Cô gằng giọng.
Đôi mắt đen tỏ ý cười nhạt, anh đặt chai rượu lên bàn, bước đến cạnh Erza.
- Cô thôi nhảm đi Erza! Tôi đã có cả giấy uỷ quyền nuôi Jerza rồi, mà cô còn ráng cướp nó đi từ tay tôi? Giả vờ ngu à?
- Thằng khốn, loại như anh không xứng đáng làm cha của Jerza.
- Thằng khốn? Chẳng phải cô là người đã tình nguyện cho tôi làm tình với cô sao? Chửi rủa cái gì?
Nghe anh ta nói không? Jellal mà trước đây đã từng hứa sẽ yêu thương cô suốt đời, giờ đây có thể thốt ra những lời lẽ cay độc như vậy sao?
- Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên quen biết anh. Một thằng biến thái, xấu xa.
- Cô mới nói cái gì hả con đàn bà hư hỏng? - Jellal nắm mái tóc đỏ giật mạnh lên, ánh mắt của Erza vẫn rất kiên quyết.
- Scarlet?! - Jellal thấy có chút đau lòng, khá lạ. Nhưng nhìn cô như vậy, anh lại thấy thích thú hơn nữa.
- Anh giết tôi chết luôn đi! - Erza rưng rưng nước mắt. Giọng nói có phần tuyệt vọng.
Jellal cười như một gã điên, anh thả tay, vuốt nhẹ cái cằm nhỏ nhắn của cô, đưa đôi mắt đen nhìn thẳng vào gương mặt đáng thương đó mà cất giọng khinh bỉ.
- Đâu có dễ như vậy, tôi muốn hành hạ cô từng chút, từng chút một. Cho cô sống không bằng chết.
Nói xong anh quay lưng bỏ đi.
- Jellal! - Erza hét lớn lên, tay chân vẫn bị trói chặt bởi những sợi xích to tướng và nặng nề.
Nghe gọi, Jellal dừng lại trả lời với giọng lạnh tanh.
- Đừng cầu xin tôi vô ích. Bây giờ trở đi, nếu cãi lời tôi, Jerza sẽ chết. Không tin cứ việc thử.
Erza tròn mắt ngạc nhiên. Tim đập mạnh hơn một nhịp. Tiếng va chạm của các sợi xích vang lên.
- Tại sao lại là Jerza? Nó có tội gì đâu!
Anh thở dài một cái, quay lại nhìn cô, gương mặt tỏ vẻ chán nản. Câu nói đó của anh có lẽ suốt đời này Erza không bao giờ quên được.
- Tội của nó là được sinh ra và là con của cô.
Nghe đến đây. Erza hoàn toàn chìm vào bế tắc. Cô không thể làm gì anh được cả. Nghĩ đến chuỗi ngày tiếp theo, nước mắt cứ chảy ra một cách vô thức. Bất lực thật rồi. Đôi mắt đó bây giờ như vô

1 2 »