Chap 55: ký ức buồn

Sau nửa tiếng chuẩn bị, 11 đứa ra sân bay đến Việt nam, 10h chuyến bay từ Hàn quốc đến Việt nam bắt đầu cất cánh, tâm trạng đứa nào cũng lo lắng chỉ muốn bay thật nhanh đến chỗ Lay để an ủi cậu.
Nhưng người tâm trạng lo lắng hơn hết thảy là Suho, anh tựa người vào ghế nhắm chặt mắt lại, trong lòng anh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm thấy lo lắng đau lòng vì cậu nhưng cũng cảm thấy thật buồn, cậu chưa hoàn toàn tin anh sao? Hay là không yêu anh ? Tại sao lại đi mà không nói với anh một lời nào vậy?
Miên man suy nghĩ một hồi anh mệt mỏi ngủ quên nhưng trước khi ngủ anh đã quyết định rõ ràng, dù thế nào nữa anh cũng sẽ yêu cậu, quan tâm cậu vì thế..... Lay, hãy chờ anh, anh sắp tìm được em rồi!
---------------
Việt nam, nghĩa trang thành phố
Lay lững thững đi từng bước vào khu nghĩa trang, ánh mặt trời sáng chói chiếu xuống thân ảnh đơn bạc của cậu, một hàng cây khá cao khẽ đung đưa những chiếc lá xào xạc làm khung cảnh im ắng, đau buồn dị thường. Lay đi qua một đoạn đường khá dài rồi dừng lại tại một ngôi mộ khang trang được quét sơn trắng, nhìn thấy hai bức ảnh trên ngôi mộ nước mắt Lay trực trào, nhẹ nhàng bước đến cậu quỳ xuống trước ngôi mộ nghẹn ngào " appa... Umma... Con ..hức...về thăm hai người rồi nè... "
Sau câu nói đó Lay không kìm nén nổi bật khóc nức nở, bò tới cạnh tấm bia cậu run tay sờ vào nó, khẽ di chuyển tay đến hai bức hình trên mộ Lay nhẹ cười trong nước mắt. Cậu buông tấm bia ra lấy một ít trái cây ra đặt vào dĩa, một ít hoa cúc vàng cắm vào trong bình, cậu thắp một nén nhang cắm lên li hương rồi quỳ xuống cạnh đó nhẹ giọng nói " appa umma..... Con là tiểu Hưng đây nè, hai người còn nhớ con chứ? Haha con là con trai cưng của hai người mà, làm sao quên con được phải không? Hì.... Hình như đã lâu rồi còn không đến thăm appa umma, hai người đừng giận con nha "
Nói đến đây nước mắt cậu lại chảy dài, lau đi nước mắt cậu nói tiếp " con bây giờ sống tốt lắm ạ, con có bạn bè, có anh Luhan, có các appa umma và con có người yêu rồi đó ạ, anh ấy tên Suho, rất đẹp trai dễ thương , khi nào có dịp con sẽ dẫn anh ấy đến đây cho appa umma ...hức.. gặp mặt nha..... Con.... Con lại nhớ hai người....quá huhu.... "
Lay cứ ôm mộ mà khóc nức nở, khóc rồi lại kể chuyện này chuyện kia của cậu cho appa umma của mình nghe, có lẽ vì quá mệt Lay tựa đầu lên mộ thiếp đi......
Trong mơ, Lay đột nhiên lại mơ thấy ngày mà appa umma của cậu ra đi, một cậu bé có đôi má lúm đáng yêu lí lắc ngồi trên xe chí chóe " appa umma dẫn con đi đâu vậy? "
" haha ta dẫn con đi công viên giải trí chịu không? " appa Lay xoa đầu cậu hỏi, Lay nhảy tưng lên " hoan hô "
" Thằng nhóc này, ngồi yên , cứ lí lắc mãi coi chừng té bây giờ ". Umma Lay nhăn mặt nhắc nhở,, Lay hùng hồn chống hông nói " làm sao mà té được, con là siêu nhơn mà. Gao... Gao Ồ gao ồ gao.... " ( au: bài hát huyền thoại tuổi thơ dữ dội đó, ai biết bài này k nà)
" haha " appa umma cười lớn, umma xoa xoa đầu cậu cười " ừ thì con là siêu nhân của ta "
" hìhì " Lay cười thích chí, cả nhà đang nói cười vui vẻ bỗng một chiếc xe khá cũ từ xa chạy tới đâm xẹt một đường ngang xe của nhà cậu khiến chiếc xe bị nghiêng đi xém lật, cũng may tài lái xe của appa Lay rất tốt nên ông đã kịp thời ngăn tình trạng lật xe. Cầm chắc vô lăng ông xoay ngược qua bên tay phải sau đó đạp ga bỏ chạy. Ông nhìn chiếc xe mới đâm mình nghiến răng nói " chết tiệt,bọn hắn thật sự hành động rồi "
Chiếc xe cũ đâm xe ông thấy ông bỏ chạy liền đảo lại rượt theo, chiếc BMW nhà Lay cũng may còn chạy được khá tốt nên chiếc xe phía sau không thể nào đuổi theo kịp, rượt đuổi gần nửa tiếng đồng hồ hai chiếc xe tiến gần khu nguy hiểm, đoạn đường này một bên là vực thẩm một bên là rừng, nếu chạy không cẩn thận có thể rơi xuống vực thẩm bất cứ lúc nào, chiếc Jeep quyết không bỏ cuộc đuổi theo, không còn cách nào khác appa Lay đành cắn răng chạy tiếp, trong xe Lay đã sợ đến mức khóc òa lên " huhuhu..... Sao appa chạy nhanh thế.... Có chuyện gì vậy, Con sợ quá.... Umma "
" con trai ngoan, không có gì phải sợ , có umma đây " Umma Lay hơi run giọng nhưng vẫn cố gắng ôm chặt Lay , tốc độ chiếc BMW đột nhiên giảm lại, chiếc xe có dấu hiệu hơi nghiêng nghiêng bốc khói khiến cả nhà Lay lo lắng hơn, appa Lay quay sang nói với umma " tôi sẽ thắng xe lại đằng kia một chút, mẹ tiểu Hưng à bà có thấy gốc cây lớn kia không? bà mau dẫn tiểu Hưng chạy trốn vào đó rồi tìm người tới giúp đi, tôi sẽ dẫn dụ bọn chúng đi khỏi chỗ này, mau lên "
Vừa nói ông vừa hơi thắng lại mở cửa xe, umma Lay không chịu ôm tay ông lại nói " không được, chiếc xe đã sắp hỏng rồi ông sẽ chạy được bao lâu, sớm muộn gì cũng bị bắt, nếu không ngộ nhỡ nguy hiểm bị rớt xuống vực rồi sao? Tôi không muốn, cả nhà mình cùng bỏ chạy đi "
" không kịp đâu, bà bế tiểu Hưng chạy trước đi " ông cố đẩy bà khỏi xe , Lay đứng gần cửa xe nhất bị đẩy qua đẩy lại làm cậu cheo leo giữa cánh cửa, chiếc xe cũ kia tăng tốc từ xa bất ngờ đâm tới khiến chiếc BMW bị đụng văng tới bờ vực bốc cháy, do lúc nảy đứng gần cửa xe nên Lay lại bị văng ngược lại vào phía rừng, chiếc BMW nổ một tiếng lớn, trong sự mê mang không rõ ràng cậu thấp giọng kêu lên " appa umma... " rồi nhắm mắt bất tỉnh...... Bên ngoài giấc mơ, Lay cũng bật dậy hét lên " appa umma.... "
------
Sân bay Tân Sơn Nhất
11 con người đẹp trai y như ngôi sao bước ra từ sân bay khiến mọi người chăm chú nhìn, con gái thì hét lên vô cùng náo động , bỏ mặc lại sự náo loạn ấy, 11 đứa bắt taxi nhanh chóng đến khu nghĩa trang. Luhan dẫn đầu cả bọn hấp tấp đi vào, gần đến gần mộ ba mẹ Lay tụi nó bắt gặp cậu đang ôm mộ tựa đầu vào đó đang im lặng bất động, Suho liền lao đến ôm Lay, cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn thì bị anh quát một tiếng lớn " em bị gì vậy hả, sao tới đây mà không nói cho anh biết? "
" ơ....em xin lỗi" cậu nhỏ giọng nói, anh bực bội không nói ôm cậu cứng ngắc khiến cậu phát đau, Luhan đi đến cốc đầu Lay một cái mạnh rồi mắng " thằng nhóc này, đi đến đây mà không nói với anh vậy hả , có biết mọi người lo lắng cho em lắm biết không? "
" hức.. em xin lỗi nhưng tại vì hôm nay là giỗ của appa và umma, em ....gấp gáp đi và không kịp báo với mọi người" Lay nghẹn ngào nói, cả bọn nghe vậy cũng hạ tức giận thở phào với Lay, Tao đi đến ngồi xổm xuống hùng hổ dọa nạt " lần sau mày đi mà không báo với tao một tiếng là no đòn nghe chưa? "
" biết rồi mà, cảm ơn mọi người đã quan tâm nha" Lay cười nói, cả bọn cũng cười nhưng có một người đến bây giờ nét mặt vẫn còn đen thui, Suho dùng hai tay bóp chặt má cậu đau lòng hỏi " sao đi đến đây mà không nói với anh? Anh đã từng nói sao này...em còn có anh mà, tại sao vậy chứ, chẳng lẽ em còn chưa tin anh sao? "
Lay im lặng trầm mặt , tụi nó cũng nhìn nhau không thể xen vào nên cũng im lặng, không nhận được câu trả lời từ cậu Suho tưởng chừng như trái tim mình đau đớn nghẹn lại, thầm lắc đầu tự bảo có lẽ cậu vẫn chưa tin anh.....yêu anh. Vòng tay anh ôm cậu đã bắt đầu nới lỏng nhưng bỗng nhiên Lay choàng tay ôm chặt anh lại, anh hơi bất ngờ nhìn Lay đang ngước lên nhìn anh với đôi mắt còn nhố nhem nước mắt , giữa không gian yên lặng ấy cậu như lấy hết can đảm hét lên " không phải em không tin anh, yêu anh mà tại vì hồi sáng đi gấp quá....... Quên "
Cả bọn nghe xong đồng loạt té ngửa , Suho nghe rồi cũng hết biết phản ứng ra sao nên đực mặt ra nhìn cậu, sau một hồi mắt đối mắt anh mới khẽ hỏi " thật sự là vậy sao? "
Lay gật đầu, anh lại hỏi " thiệt không? "
Cậu nghĩ có lẽ tại mình không lên tiếng nên anh hỏi lại, cậu liền nói " ừm ". Suho nhăn mặt kiểu không tin lại hỏi " không nói dối phải không ?" Lay hơi bực nhưng nghĩ là mình sai nên kiên nhẫn nói lại " thật, không có nói dối đâu "
Suho lại hỏi " thật phải không? " " bốp " Lay đánh vào đầu Suho cái bốp chửi" đã nói là thật mà, đẹp trai mà sao nhây dữ vậy trời "
" hahaha " tụi nó cười om sòm, Suho vì bị đánh nên ủy khuất mếu máo nhưng cũng vì xác định Lay có yêu anh nên trái tim treo lơ lửng của anh bây giờ đã bình thường trở lại, đột nhiên nhớ ra một chuyện Lay liền kéo Suho quỳ xuống trước mộ ba mẹ cười nói " appa umma đây là người yêu của con, người mà con có nói với hai đó, hihi rất đẹp trai phải không, con có người thương rồi, hai người không cần lo lắng cho con nữa đâu nha "
Suho nghe cậu nói vậy cũng cảm động, anh nắm tay cậu thặt chặt quỳ trước mộ " con chào hai bác, con là người yêu của Lay, sao này con sẽ yêu em ấy, chăm sóc em ấy hết lòng, hai người yên tâm nhé! "
Nói rồi cả hai đồng quỳ lại, tụi nó cũng đến thắp hương cho ba mẹ Lay, sau khi cúng xong 12 người cùng nhau ra khỏi đó, đứng trước cổng nghĩa trang cả bọn tụ lại bàn tán, Sehun đứng dựa cổng hỏi " bây giờ chúng ta làm gì đây? Về Hàn quốc hả "
" thôi thôi về uổng lắm, khó khăn lắm mới có dịp qua Việt nam chơi mà, chưa đi đâu mà về làm gì? " Tao không chịu ý kiến, cả bọn cũng nghĩ thế nhưng chẳng biết đi đâu, D. O nhìn tụi nó hỏi " vậy đi đâu chơi đi , mày biết chỗ nào đi chơi không Luhan? "
Luhan chống cằm suy nghĩ, Lay đột nhiên ra sáng kiến " mình về quê đi, lâu rồi không về thăm bà rồi đó anh Luhan "
" à.... Ok, vậy về quê đi " Luhan búng tay nói, cả bọn tán thành tung hô, Kai hí hửng hỏi " đi liền luôn á? "
" thôi, để sáng mai đi. Giờ tao mệt mỏi quá à" Suho xoay xoay người nói, anh nói vậy chứ thật ra anh thấy cũng không mệt lắm ,tại thấy Lay hơi mệt nên anh mới quản lại thôi, Luhan cũng đồng ý nói " đúng rồi, ngày mai đi, hôm nay ai cũng mệt rồi. Với lại bây giờ trời cũng sắp tối nữa , đi không kịp đâu. Tụi mình đi kiếm gì ăn đi "
" ok " cả bọn đứa nào cũng đói meo nên vui vẻ tán thành, tụi nó đi đến một ngân hàng đổi tiền sau đó đi đến một nhà hàng nhỏ ăn uống, cả bọn háo hức cầm menu lên gọi thực đơn nhưng khi cầm menu trên tay rồi tụi nó mới phát hiện ra một vấn đề hết sức nan giải, Baek méo mặt chỉ chỉ thực đơn nói " tao đâu có biết tiếng việt, nè Luhan mày đọc đi rồi gọi món cho tụi tao ăn "
" ờ ờ, từ từ để ...để tao coi, đã lâu không về việt nam nên... Cái gì cũng từ từ chứ "

1 2 »