Chương 34

-"Lâu quá không đi học rồi nha~"---Cậu nhảy dựng lên la lớn khiến toàn thể học sinh quay mặt lại nhìn


-"Này, là JungKook kìa, AAA, em ấy vẫn vẫn dễ thương như bình thường"---Nữ sinh 1


-"Mà sao hôm nay em ấy đi chung với các anh nhỉ, vậy thiên thần Eunmi đâu rồi"--Nữ sinh 2


-"Ừ nhỉ, mà thôi kệ, càng ngày tui càng thấy em ấy hợp với các anh hơn ấy chứ"--Nữ sinh 3


-"Chuẩn luôn, em ấy mà là "tiểu mỹ thụ" thì quá tuyệt vời Hú hú"--Nữ sinh 4


....


....


....


-"Chà, nghe không, là tiểu mỹ thụ kìa"---Hoseok lấy tay chọc vào cái má đang phúng lên vì giận của cậu mà đùa


-"Im ngay cho tô-


-"Ah,xin chào"---Cậu đang nói thì một giọng nữa vang lên nhảy vào. Còn ai ngoài "cô boé" ngây thơ Eunmi. Cô thấy cả 7 người nói chuyện thân thiết với nhau, máu ghen tuông vốn có nổi lên nhịn không được bất quá nhảy vào chen giữa Jin và Jimin khoác tay tỏ vẻ rất thân thiết như đánh dấu chủ quyền.


Cậu nhướn mày, sự sỉ nhục này thật sự là lần đầu cậu nếm được. Trong hắc đạo, lời nói của cậu là mệnh lệnh của người khác, một lời nói cậu thốt ra như vàng vì rất hiếm khi cậu mở miệng và....cái quan trọng nhất chính là chưa có ai dám cắt ngang lời mà cậu đang nói hết cả......Ả thật quá to gan rồi đi...


Nhếch môi tạo thành một đường bán nguyệt hoàn hảo, cậu chậm rãi nói


-"Này thưa tiểu thư, cô nổi tiếng là một người lịch sự có học thức vậy mà ngay cả một cái lễ nghi bình thường cũng không biết hay sao? Tôi-đang-nói-đấy"--Cậu cố tình nhấn mạnh cho toàn trường nghe thấy.


Thấy cậu nói lớn đến vậy, ả mới nhìn xung quanh theo quán tính của mình. Gì đây?Ánh mắt đó là sao? Khinh bỉ, thất vọng? Chết tiệt, Jeon JungKook mày dám chơi tao ư?


-"Mình...mình không cố ý mà....ha..ha"---Để vớt vát lại chút hình tượng ả mới lắp bắp nói ra, giọng điệu như sắp khóc đến nơi.....


-"Này, cô ấy là không cố ý, cậu không nghĩ mình quá đáng lắm à?"---Jin vì không chịu nổi nữa nên tức giận lên tiếng


-"Thì sao, tôi đây là đang mở một lớp học nho nhỏ để giáo dục lại ý thức cho người nào đó thôi, không cần anh chen vào. Hừ"----Cậu xoay người bước nhanh về lớp. Bực mình thật, vừa mới đi học trở lại, chẳng có gì vui vẻ.


Yoongi im lặng một lúc cũng rời đi. Có lẽ từ bây giờ anh phải chú ý đến ả.......


-"HYUNG~~~ ƠI ~~~~~"---Từ xa, một người con trai có dáng mảnh khảnh chạy lại vẫy tay với cậu


-"Hay nhỉ, nguyên tuần qua "thiếp" bị bệnh nằm muốn chay cái giường vậy mà "người" cũng chẳng đến thăm, nay dám vác cái mặt đến trường còn mặt dày kêu, hảo lá "---Cậu chống tay lên hông ra vẻ giận dỗi nói


-"Hí hí, tại tuần qua bận quá mà"---ChaeBin gãi đầu cười hề hề cho qua


-"Bận gì"


-"Sống"


-"ĐI-CHẾT-ĐI"


Giỡn với nhau một lúc, cả hai mới xách đít lên lớp.


Cậu hôm nay rất "siêng năng" nha. Vô lớp không ngủ giống mọi ngày nữa mà lấy Laptop ra làm việc


Gõ cạch cạch trên bàn phím gần 30'.....


-"Chà, hệ thống an ninh của tên Ray đó xem ra cũng khó hack thật, nhưng ta là ai chứ. Phu..phu, nếu muốn ta cũng có thể đột nhập lấy thông tin mật của chính phủ mà ngắm nghía chơi đấy"---Ra là cậu đang xâm nhập vào hệ thống của Ray để dễ dàng hơn trong việc trả thù, Hacker cũng chính là một trong những nghề mà cậu từng trãi nên không có gì đáng lo.


Xem được một lúc....


-"Ra là thế, ông cũng khá lắm, Ray"---Cậu nhoẻn miệng cười rồi úp chiếc máy tính xuống, vươn vai một lúc mới cất vào rồi đứng dậy ra ngoài


-"XÀO XẠT"


-"Mát thật"---Vẫn là cái nơi này, tiếng gió và lá cây va chạm vào nhau tạo nên âm thanh khiến cậu rất thích, cả bầu không khí ở đây nữa


-"Vui nhỉ"---Bỗng nghe có giọng nói, cậu lập tức quay lại


-"Xin hỏi, tiểu thư cũng thích nơi này à"---Làm cậu cứ tưởng là ai, ra là Eunmi. Được tôi sẵn sàng rồi đây.


-"Tao không thích dài dòng, vào vấn đề chính đi"


-"Lộ đuôi cáo nhanh thế, nhưng tôi không hiểu ý của tiểu thư đây lắm, vấn đề chính? Là gì vậy"


-"Tránh xa các anh ấy ra, bằng không đừng trách tao, Jeon JungKook"--Cô nghiến răng nói


Cậu nhíu mi lại, gì mà tránh xa?, thậm chí cậu tránh họ như tránh tà vậy còn chưa đủ hả trời?


Nghĩ một lúc, cậu mỉm cười đáp lại :"Là họ tự theo tôi, tôi vô can"


-"Mày nghĩ mày không liên quan ư, nhờ có mày mà họ ngày một bài xích chán ghét tao, nhờ có mày mà công sức gầy dựng hình tượng của tao từ trước đến giờ đổ sông đổ biển. Mày thì sướng rồi, giành được tình cảm của cả trường thầy cô, đã vậy còn được các anh chú ý. Sao mày không trở lại như lúc trước ấy? Dâm đảng và lẳng lơ sống yên bình chẳng phải tốt hơn sao?"--Ả như con thú hoang lâu ngày không bộc phát, khuôn mặt méo xó, những nếp nhăn dồn vào khoé miệng.


Bỗng như linh cảm được gì đó phía sau, ả hốt hoảng tự tát lấy mình hơn 5 cái khiến khuôn mặt sưng đỏ lên, lấy viên đá gần đó mà cọ sát vào cánh tay trắng của mình tạo thành những vệt máu dài


-"Jung...JungKook à, mình xin lỗi, mình xin lỗi vì đã cướp đi 6 vị hôn phu của cậu, nhưng cậu cũng không nên tát và đánh mình như vậy chứ, hic.....JungKook mình không làm gì sai mà"---Bất giác ả tự nhiên quỳ xuống lấy tay bâu lại khuôn mặt, tỏ ra vẻ đáng thương. Nước mắt giàn giụa trên nhan sắc cũng có thể coi là đẹp khiến người khác mang cảm giác thương tâm


-SOẠT


Jin và Taehyung sau khi kết thúc trận bóng rổ tại sân trường liền mệt mỏi chạy đi tìm nước uống, bất quá lại nghe có âm thanh gì đó vang lên, cả hai mới cùng nhau đến gần và thấy được cảnh tượng của cậu và Eunmi, chưa hiểu gì cả nên dựa theo tình huống hiện tại rồi sinh ra hiểu lầm........


Taehyung đỡ lấy Eunmi đứng dậy, xoa xoa vết thương cho ả rồi liếc mắt sang cậu


-"ÀO ÀO"


Jin vì không thể tiết chế được cảm xúc của mình nên đã thẳng tay đổ nguyên cả chảy nước đang uống dở xuống người cậu. Cho đến khi chay nước cạn sạch, anh ném thẳng vào mặt cậu khiến  mặt cậu trầy xước một mảng rồi buông lời cảnh cáo


-"Jeon-JungKook, chuyện sáng nay và bây giờ cậu thật vượt quá giới hạn  của tôi rồi đấy, chỉ vì không thể lấy được trái tim của 6 người tụi tôi mà cậu liền ra tay đánh đập dã man với Eunmi thế này sao, thật đáng kinh tởm. Đừng bao giờ bén mảng đến gần em ấy, nếu không TÔI-SẼ-GIẾT-CẬU-ĐẤY"---Anh tức giận hét lên


 Nói xong, cả 2 người cùng nhau đỡ lấy Eunmi xuống phòng y tế, bỏ mặc cậu lại một mình...


Cái tát của những cơn gió lúc này đây làm cậu lạnh thấu xương, cả vết thương trên mặt mà anh gây ra tiếp xúc với cái lạnh làm cậu mất đi cảm giác của mình. Mái tóc ướt nhẹp rũ xuống che đi đôi mắt ủ rũ của cậu. Cậu tức giận? Cậu nhịn nhục, và........đau xót.


Ha Ha, đáng khinh thật đấy, cậu là một con người có lòng tự trọng rất cao, vì cớ gì mà từ lúc xuyên qua cho đến giờ lại nhịn nhục đến mức cực hạn như vậy, vì cái gì chứ. Nếu là người bình thường thì cậu đã một nhát tiễn đi rồi, vậy mà tại sao với 6 người bọn họ, cho dù họ có làm gì cậu cũng không thể chống cự lại, tại sao chứ?


Lạnh quá, đau thật, từ lúc sinh ra cho đến giờ đây là lần đầu có nếm được cái gì gọi là đau...Đau trên khuôn mặt đang trầy xước kia sao? Không, không phải......


Cậu lúc này sau khi đã hoàn hồn trở lại mới biết thật nhanh về phòng thay đồ, may mắn là hôm nay trước khi đi học cậu có đem một bộ đồ dự phòng theo, nếu không chắc ngày mai lại nằm trên giường thở phì phò vì bệnh nữa mất.


Sau khi thay lại một bộ đồ khô ráo khác, cậu cảm thấy khá đói nên quyết định đến canteen của trường


Kể cũng

1 2 »