Chương 32

Tại sân trường, nơi có thể được cho là đang ồn ào nhất. Tất cả học sinh đang ngưng trệ đi hành động của mình để nhìn một cảnh tượng nào đó....


-"Seokjin hyung, đợi em một chút, hyung........"


Anh khinh bỉ dừng chân quay lưng lại nhìn cậu


-"Nhanh, Eunmi đang đợi tôi"---Anh chán ghét nói


-"Ừ...Ừm...Cũng không có gì. Chỉ là.......Hyung, em rất thích hyung"----JungKook nhắm tịt mắt lại, đưa tay đang cầm một thanh sô cô la cho người con trai trước mặt


Anh ngước đầu cao ngạo cười mỉm nhìn. Lấy cánh tay vươn dài ra hất văng đi đôi bàn tay run rẩy vì lo lắng của cậu. Thanh sô-cô-la trên tay cũng vì lực của anh mà rơi xuống đất. Cậu chỉ đứng đó trố mắt nhìn.


-"Ha~, ngây thơ thật, cậu là cái thá gì mà có quyền nói "thích" với tôi?"


Chưa dừng tại đó, anh dẫm mạnh xuống đất, không biết vô tình hay cố ý mà thanh kẹo sô-cô-la của cậu nhàu bét tất. Tim cậu nhói lại


 Anh có lẽ không biết được đâu nhỉ? Thanh sô-cô-la đó là do chính tay cậu làm ra. Cậu phải thử nghiệm ngày đêm đến quên ăn quên ngủ chỉ để làm ra được một thanh kẹo hoàn chỉnh mà cậu cho là đẹp nhất tặng anh. Bàn tay trắng nõn ngày nào lại vì làm mấy cái bánh đó mà băng kín lại. Nhưng tất cả đâu là gì nếu cậu nói rằng cậu muốn mua nguyên liệu làm bánh bằng chính đồng tiền cậu làm ra, trốn ông bà Jeon mỗi buổi chiều, cậu cực lực làm thêm tại quán cafe xa tận ngoại ô. Mệt lắm chứ....Chỉ việc làm bánh không mà cậu đã không thể ngủ được, đằng này lại phải đạp xe đến tận ngoại ô làm thêm? Thử hỏi cậu vì cái gì mà cố gắng như vậy? Là vì anh, Kim Seokjin. Thế mà anh nỡ xem đó như một trò đùa, hạ nhục cái công sức cậu bỏ ra giữa toàn trường.


Cậu không nói gì, gằm mặt xuống đất, nhưng ai biết rằng hốc mắt cậu lúc này đã đỏ hoe lại, mọi thứ dần mờ ảo sau màn sương mỏng.....


-"Anh thật quá đáng, Kim Seokjin. Đồ khốn"---Cậu nghiến răng nói


-"Chát"


-"Phải tôi là như vậy đấy......Hôm nay, ngay tại lúc này, Jeon JungKook, những gì mà cậu đã gây ra với Eunmi sẽ sớm nhận lại thôi"---Anh lạnh lùng tát cậu rồi nói như không


Cái tát đó đâu là gì so với trái tim cậu rỉ máu bây giờ, anh ngoắc tay ra lệnh cho 2 tên phía sau, lập tức chúng tiến đến gần cậu. Gần hơn, gần ........Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Họ đánh cậu, đánh cậu đến khi thân tàn ma dại. Giờ đây không chỉ đôi bàn tay mà ngay trên mặt, cánh tay, và lưng cậu bầm tím những vết thương nặng nề đau đớn. Nhục nhã vì điều này lại xảy ra với cậu ngay giữa trường. Tổn thương vì người hạ nhục lại là người mà cậu yêu.


-Đau, đau quá, ai đó làm ơn, ngăn họ lại, Seokjin đừng đi, đừng bỏ em lại, họ đáng sợ lắm, em không làm gì Eunmi cả, là cô ấy tự kêu vệ sĩ của chính mình tự đánh cô ấy rồi đổ lỗi cho em. Là cô ấy tự ngã xuống cầu thang rồi kéo em lại mà trách. Là........


-"AAAAAA"


-"HỘC HỘC"


-"Chết tiệt, Cơn ác mộng gì thế này?"---Cậu bừng tỉnh ngồi dậy sau khi những kí ức lúc trước ùa về gắn thành giấc mơ khi nãy


Dù đã biết được thông qua phần trí nhớ của JungKook nguyên chủ, nhưng cậu vẫn không thể ngờ rằng, nó quá kinh khủng. Không chỉ Seokjin, cả những người kia cũng thế. JungKook à, mày phải tỉnh táo lại, gạt đi những cảm xúc dư thừa đó đi, điều mày cần làm chính là trả thù. Đợi đó JungKook bản thể gốc, sớm thôi tôi sẽ trả lại tất cả những gì mà họ đã gây ra với cậu gấp 10 lần.....Còn cô Eunmi, chắc có lẽ tôi sẽ thiên vị cô một chút về hình phạt tôi tạo ra nhỉ?


-"RENG RENG"


Chuông đồng hồ báo thức vang lên kéo cậu về với hiện tại


-"AIZ, lại bắt đầu một ngày mới, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, có lẽ sát thủ mang biệt danh "tử thần" của Jeon JungKook ta sẽ cho bọn người các ngươi biết, thế nào là lễ độ."---Cậu vươn vai nhìn về phía cửa sổ cười tươi


                                         ------------------------------------------------------


Chương này hơi ngắn :vv hí hí .Chả hiểu sao càng viết, ta càng thấy nó đi theo SE=)))))