Chương 31

-"Ừm.......Chói ..."----Cậu từ từ mở mắt ra trong cái nắng chói chiếu từ ngoài cửa sổ vào
-"Ủa, khoan đã, đây đâu phải phòng mình, để nhớ lại coi, hôm qua bị tên kia cho hít vài ngụm thuốc mê, xong ráng lết lết lại cái ngõ gần đó xong.........ấu sệt, thế thằng nào đưa về"-----Cậu vò đầu bứt tóc đập đầu vào cái gối hồi tưởng lại đêm qua
-"CẠCH"
-"Tỉnh rồi à?"--Hoseok bất ngờ mở cửa vào
-"À...ừ...à hế lâu, ấy lộn, sao lại là anh, mà sao tôi lại ở đây?"---Hoảng quá, cậu nói lắp bắp cứ như vừa làm chuyện gì lỗi lớn lắm ấy
-"Chết rồi, chẳng lẽ bị họ phát hiện rồi sao? ừm...Chắc không đâu, phát hiện rồi mà tử tế vầy chắc heo nó leo cây được rồi ừ ừ chắc vậy rồi"----JungKook's Pov
-"Hôm qua tôi thấy cậu nằm dài như cái xác chết trong hẻm nên chúng tôi thương tình vác về, mặc đồ như gangster không bằng..."-----Anh tặng cậu một ánh nhìn kì thị...
-"Thê...thế..còn...cái mặt..nạ?"
-"Mặt nạ nào??"---Nhìn biểu hiện nói chuyện hoảng loạn của cậu, anh xém cười phun nước nhưng phải cố tỏ ra ngây thơ chưa biết gì để dày vò cậu từ từ
-"Ha...ha không..không có gì ha ha"---Thở phào nhẹ nhỏm được rồi
-"Nói nhiều quá, tỉnh rồi thì xuống dưới dọn dẹp đi há O-S-I-N"---Anh phá lên cười làm cậu tức nghẹn họng
-"Cút-cho-tôi"--Phi gối một cách chính xác vào mặt Hoseok
Dạo gần đây trông cậu thiếu sức sống đi hẳn. Cũng đúng thôi, công việc cao như núi, không biết để đâu cho hết được. Buổi sáng thì đến trường, chiều thì chạy vội đến công ty quản lí sổ sách chưa kể những chuyến bay gặp đối tác làm ăn, đến tối thì cải trang huấn luyện bang. Một ngày trung bình cậu chỉ ngủ được 3 tiếng thời gian ăn còn không có hỏi sao mà không gầy đi chứ. Đã vậy ở nhà thì phải dọn dẹp nhà cửa, biệt thự nhà cậu cũng có nhỏ gì đâu. Cỡ mấy toà nhà gộp lại vậy mà ngày nào cũng phải chạy ra chạy vào quét dọn.
Đến cả thở còn không nổi chứ đừng nói chi là nói.
-"Này, làm lẹ lên đi, tôi đói quá"--Taehyung nói vọng ra
.......
-"Lạ nhỉ, bình thường thì cậu  ta sẽ chửi lại tơi bời, sau hôm nay im ắng thế?"--Taehyung's Pov
-"Làm gì mà im........-
-"NÀY, CẬU BỊ GÌ THẾ?, YOONGI HYUNG, NAMJOON HYUNG, MẤY HYUNG XUỐNG ĐÂY LẸ LÊN"----Taehyung hét lên hốt hoảng. Lạ thật, nếu là trước đây thì cho dù cậu có chết anh cũng chưa một lần để ý tới vậy mà......
-"CÓ CHUYỆN GÌ THẾ"----YoonGi chạy nhanh xuống
-"KOOKIE, EM ẤY BỊ SAO VẬY"----NamJoon bế cậu lên
-"GỌI CHO BÁC SĨ NHANH LÊN HOSEOK, NAMJOON BẾ EM ẤY LÊN PHÒNG ĐI"----Đúng là anh cả, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống
-"V..VÂNG"---Cả 2 do hoảng quá mà nói đứt quãng
Sau 2 tiếng trôi qua......
-"Thật là, 6 vị đã làm gì mà để cậu ấy phải bị kiệt sức và suy dinh dưỡng vậy chứ. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy do thiếu ngủ và ăn không đầy đủ, hoạt động quá sức rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi là ổn."
-"Cảm ơn"
-"Được tôi về đây, các vị nhớ chăm sóc Jeon thiếu cẩn thận. Cậu ấy nhìn xanh xao quá"
-"CẠCH"
-"Tỉnh rồi hả"----Jimin tuy vẻ ngoài lạnh tanh nhưng bên trong là cả một bầu trời lo lắng
-"Chưa"
Các anh bây giờ vì phải đến công ty gấp nên cử Jimin ở nhà lo cho cậu.
-"Thiệt tình, đã sức khoẻ như vậy còn giỡn được"---Anh bưng một tô cháo trắng trên tay tiến về phía cậu
-"H...hả cho tôi? Làm gì nay tốt quá vậy?Không có độc đấy chứ"---Cậu giả vờ làm khuôn mặt đang sợ hãi đối diện với anh
-"Ơ hay, vậy khỏi ăn"
-"Ăn ăn, tôi ăn"---Ngu sao không ăn, ta đây nếu chết thì cũng phải chết vì no chứ không bao giờ chết vì đói đâu nhá
-"Ái....nóng.....PHÙ PHÙ"----Do anh vừa nấu nên cháo có phần hơi nóng. Cậu cứ chu chu cái mỏ ra mà thổi làm ai đó xém nữa không kìm được lao tới rồi......
Nhưng anh cũng là con trai, cũng có giới hạn của mình chứ........
-"CHỤT"
.....
.....
.....
Cậu đơ ra vài phút, khuôn mặt từ từ như trái cà chua đang chín với tốc độ thần kì. HẮN HÔN LÊN TRÁN CẬU Ư?OMG


-"Xin lỗi vì lúc trước khi dễ cậu"----Khuôn mặt anh đỏ không kém nhưng lại có phần hơi buồn và hối hận
-"Ơ...ờ"-----Não hết chạy luôn rồi
-"Tôi xuống dưới trước đây, ăn lẹ đi nguội sẽ hết ngon, thuốc để kế bên"---Anh chạy lẹ ra khỏi phòng vì quá ngượng. 
Chết tiệt, mình vừa làm cái gì thế, aishhh Jimin ơi là Jimin------Jimin vò đầu  thành tổ quạ tự trách...
-Ờ...hắn hôn mình. Ờ.....tim mình đập nhanh hơn bình thường. Ờ mình bị bệnh tim hả ta.....ờ......."---Vâng cậu chính thức nói chuyện lầm bầm một mình như 1 đứa tự kỉ......
-"Á á, thật là, mày bị gì vậy JungKook, hết TaeHyung rồi lại đến Jimin, chẳng lẽ.......không không, chỉ là tình cảm nhất thời, không thể là yêu đâu há"---Cậu đưa tay lên ngực tự trấn an. Amen
Bỗng
-Bultaoreune, fire~~~~~~ Oh
-"Alo"
-"...."
-"Ai vậy"
-"...."
Cậu bèn nhìn lại màn hình điện thoại. ChaeBin? Chuyện gì thể nhỉ?
-"Em đang ở đâu?"
-"Ực...hyung..hức.....quán bar N.O ực"----Tiếng say rượu của ChaeBin khiến cậu lo lắng. Xảy ra chuyện quái gì thế?
-"Đợi hyung một xíu"
Cậu nhanh chóng quăng cái áo ngủ ra thay lại một đồ khác. Chiếc quần jeans rách và một cái áo sơ mi trắng hở cúc. Thừa lúc Jimin không để ý, cậu vọt lẹ ra ngoài đến chỗ ChaeBin
Tiếng nhạc xập xình, ánh sáng quá chói làm cậu có chút khó khăn khi tìm Chaebin
-"Bị gì thế, sao lại uống rượu nhiều như vậy, thật là đưa đây"---JungKook tức giận giựt lấy chai rượu trong tay của ChaeBin
-"Hyung...hức...làm ơn..đừng quan tâm tôi......Tại sao chứ? Tại sao hành động của hyung và người đó lại giống nhau như vậy...hức.....đừng mà, đừng gợi cho tôi kí ức về người ấy.....đừng"---Cậu(ChaeBin) ngất nga ngất ngưởng giọng say khướt nói
-"Người ấy?"---Cậu hỏi
-"Là sư phụ. .....Hyung, nếu tôi nói rằng, tôi là một sát thủ, thì hyung có  sợ hãi hay bỏ mặc tôi không"
Cậu trầm ngâm một lát
"Sẽ không! Vì ....tôi cũng giống cậu"
ChaeBin tròn mắt nhìn cậu: "Thật?"
Cậu chỉ gật đầu
-"Ha, trùng hợp thật đấy, có vẻ như cuộc sống của tôi có duyên với 2 chữ "sát thủ" lắm nhỉ
-"Hyung biết ngày hôm nay là ngày gì không? Hôm nay chính là tròn 5 tháng của cái ngày mà cho dù có chết tôi cũng không thể quên được. Cái ngày đã làm cho tôi ôm bao nhiêu hận thù, cái ngày mà tôi đã biết được cái gì bài học của sự đời.......Hức, cái ngày mà sư phụ đã ra đi và bỏ lại tôi......"
Đến cậu cũng ngạc nhiên, mới đây cậu đã xuyên được 5 tháng rồi sao. Và......Chẳng phải ChaeBin là người giết cậu sao? Sao lại có vẻ mặt thống khổ như vậy?
Thấy cậu có vẻ mặt như vậy, ChaeBin thật thà tâm sự lại tất cả cho cậu nghe:
Flash Back
Cậu lúc còn nhỏ cũng có hoàn cảnh tương tự JungKook vậy. Chỉ là một cậu bé 5 tuổi lại phải chịu cảnh chứng kiến người thân bị sát hại. Cho đến một ngày cậu bé đó gặp được JungKook. Cái ngày định mệnh đó đã đánh dấu cho cuộc đời bước sang trang sách mới của cậu.
-"Làm ơn, nhận tôi làm đệ tử"---Đôi mắt chứa đầy sự tức giận loé lên
-"Tại sao?"
-"Để .trả. thù"
Cậu im lặng một lúc :"Được"
Từ đó, không chỉ trong nhiệm vụ mà còn cuộc sống của cậu, JungKook là một người quan trọng nhất không thể thiếu được. Không phải là thứ tình cảm viễn vong cũng không phải tia ham muốn điều gì. Cậu chỉ đơn giản muốn nhận được sự yêu thương và quan tâm từ JungKook. Nhưng.....Điều đó là quá xa vời hay sao, cho dù đã gắn bó với nhau lâu như vậy, ánh mắt của người sư phụ mà cậu kính trọng nhất vẫn chưa bao giờ hướng về cậu kể cả cho cậu đã hoàn thành tâm nguyện trả thù của mình.....
1 lần
-"Sư...sư phụ......con đã chế tạo ra đấy"---Một cậu bé chạy lon ton về phía JungKook, tay cầm 1 khẩu súng.
-"Ừm..ChaeBin, con ra đằng kia mà thử nghiệm, ta đang bận"
2 lần
-"Con đã giải được bài toán này đấy sư phụ"
-"Ừm....nhưng đó chỉ là một bài toán cơ bản, con nghiên cứu nhiều hơn đi"
Lần 3
-"Sư phụ, con...-
-"Con không thấy ta bận sao? ChaeBin?"
Và nhiều lần khác......
Có lẽ, cái lý do"bận" đó của người, cậu đã quen rồi chăng. Cho đến một ngày cậu nghe được âm mưu của tên Ray đó
-"Đại ca, đại ca tính xử lí tên có biệt danh "tử thần" thế nào"
-"Thằng nhóc đó quá khó để giết , nên từ lâu ta đã lên kế hoạch cho việc này rồi....Hà hà, nó sẽ không thể biết được đâu rằng ta đã cho cài đặt boom xung quanh căn phòng và những nơi nó sẽ đến đâu. Việc đó đâu ai ngờ đúng chứ"---1 tên mập mạp đang ngồi trên chiếc ghế dung đưa, tay cầm ly rượu lắc qua lại trông rất nham hiểm
-"Ha ha, đại ca đúng là thông minh xuất chúng mà, kì này nó chết chắc"
Cậu bé núp trong góc gần đó cố gắng giữ ra im lặng nhưng có vẻ không giấu nổi sự lo lắng. "Sư phụ ư?Không không.....Phải về nói cho người biết". Nó lao đầu chạy, chạy, chạy cho đến khi cơn ác mộng của nó bắt đầu.......
-"Kho..không thể nảo...."
Nó dừng lại trước nơi hoang tàn đổ nát, nhưng điều đó không là gì cả ngoại trừ một việc, tại sao người đang nằm trên đống đổ nát đó lại là sư phụ của cậu. Cậu tới muộn sao?
Trong phòng cấp cứu


-"CẠCH"
-"Chae...ChaeBin, sao con ở đây"---Cậu đau lòng, sư phụ cậu đến nói còn khó khăn vậy chẳng lẽ tỉ lệ sống sót là quá thấp hay sao?Bỗng trong đầu cậu nhớ tới một câu nói  mà cậu từng đọc được:"Con người có thể thắp lên ý chí sống sót nhờ vào sự hận thù".
 Có được không?
Sư phụ, con thực sự xin lỗi
-"Nực cười, chẳng lẽ ta giết ngươi xong lại không thể nhìn thấy xác ngươi lần cuối? Phải chính ta là người đã đặt trái boom đó đấy? Thế nào không ngờ phải không hahaha"---Cậu đau khổ nhưng cố gắng tỏ ta vui sướng nói, Phải,cậu phải mạnh mẽ lên để tiếp tục vợ kịch này...
Khỏi nói cũng có thể biết được phản ứng của JungKook như thế nào? Từ ngạc nhiên cho đến lạnh lùng căm giận
-"ChaeBin.....Ta thật không ngờ-
"BẰNG BẰNG"
"SƯ PHỤ"
-"Ha ha đến cuối cùng thầy trò các ngươi vẫn sến súa như vậy nhỉ?"
Cậu không thèm để ý đến tên đã nói ra câu nói đấy, cái cậu quan tâm nhất hiện giờ chính là sư phụ. Máu, máu, máu nhiều quá, sư phụ sẽ chết chăng, không không, con vẫn chưa báo hiếu lại cho người chuyện gì mà, đừng bỏ con "SƯ PHỤ"
-"Ha ha thật không ngờ, một sát thủ lừng danh người người phải khiếp sợ bây giờ đã chết. Làm sao đây ta? hahahaha"
-"NGƯƠI......NGƯƠI DÁM...LÀM THẾ VỚI SƯ PHỤ TA"----Cậu tức giận đứng dậy đối mặt mà nói. Ánh mắt cậu bây giờ khác hẳn. Nó vừa đỏ lên vì các đường gân máu, vừa thể hiện sự căm phẫn của cậu. Hắn đã bị ánh mắt đó hù đến khiếp vía, bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời đi
:"Ta sao? tất nhiên là dám rồi. Nhớ cho kĩ, ta là Sai, một

1 2 »