Chap31

Chap31 tặng @mikulove456

"JungKook, Taehyung... một cái bóng đèn cần những hai thằng lắp đấy à?"-Jimin bê thùng nước ngọt qua thắc mắc.
Mịa, thằng này đúng là bóng đèn mà.
"Taehyung muốn tìm hiểu sâu hơn về nguyên lí hoạt động của bóng đèn, phục vụ cho đề tài vật lí mới ấy mà."-JungKook lươn lẹo.-"Tao hướng dẫn Taehyung một tí."
Dứt lời, tất cả con người đứng cạnh đấy đồng loạt bĩu môi khinh bỉ tập thể, thủ khoa Bigstar cần tìm hiểu về nguyên lí bóng đèn đã lừa mình dối người rồi, lại còn cái gì? Nhờ JungKook hướng dẫn á? Thằng ngu mới tin.
"Nói dối không biết ngượng mồm."-Jimin rùng mình.-"Mày tốt nhất nên học hỏi Taehyung một tí, người ta chẳng bao giờ nói dối nửa câu, còn mày thì.... chẹp chẹp...."
"Nói gì đấy thằng kia?"-JungKook cầm bóng đèn đang định phóng tới. Thấy thế, Jimin lập tức bê nước chạy vội.
"Gớm vừa thôi."-Taehyung cốc yêu đầu JungKook, lấy cái bóng đèn trong tay cậu.-"Ra ngoài kia ngồi nghỉ đi, từ sáng đến giờ cậu không biết mệt là gì à?"
"Không đâu, tớ vui mà."-JungKook cười nhe răng.
"Cậu không mệt nhưng tớ xót, nói nghe, ra ngoài kia ngồi đi."-Taehyung ôn nhu xoa đầu cậu.
"Taehyung à..."-JungKook tái mét mặt mày.-"Cậu thấy gì đây không?"-Chìa cánh tay ra trước mặt Taehyung.
"Muỗi cắn à?"
"Cắn cái đầu cậu. Là gai ốc đấy, kinh quá, Kim nhị thiếu à~~~ diễn sâu quá rồi, sến sẩm quá rồi... tém tém lại giùm đi."-JungKook rùng mình khinh bỉ nhưng cũng ngoan ngoãn ra ghế ngồi.
Đối với JungKook, cái gì hắn cũng hành động theo cảm xúc mà thôi, mấy cái sến sẩm hắn cũng chẳng biết là gì hết.
"Khoan đã, JungKook lại đây."
Taehyung ngoắc cậu lại.
"Hả?"-Lon ton lăn đến.
"Nước cam."-Taehyung mỉm cười ném cho cậu chai nước.-"Uống đi cho đỡ mệt."
Xong xuôi hắn cầm bóng đèn lắp hết cho cậu. Oa~~ Taehyung à~ cậu có biết rằng JungKook càng ngày càng yêu cậu không? Yêu đến chết đi~~~ Say hường phấn mất *ôm đầu* ♡
Đến khoảng 5 giờ chiều thì mọi thứ cũng bắt đầu xong xuôi ổn định, bữa tiệc cũng đã chính thức bắt đầu. Trước tiên là màn biểu diễn văn nghệ, Evan là con chuột đầu tiên bị tống lên, anh ấy vừa đàn ghita vừa hát làm trường nữ sinh điên đảo cả lên. Tiếp đến Jimin, nó và Hoseok chọn nhảy, chúng nó toàn nhân tài lớp nghệ thuật, mấy bữa tiệc nhỏ này không làm khó được nó. NamJoon và Jin cũng góp một tiết mục, người nhảy người rap rất hay nha.
"JungKook... lên đê, đợi người đẩy mới lên à?"-Hoseok gào to.
"Điên à? Tao không lên đâu."-Cậu lắc đầu quầy quậy, xua tay.
"Tao đã từng xem mày thi rồi, kiệt mịa nó xuất luôn. Nói chung là, mày mà không lên tao ném mày lên."-Hoseok nhăn nhăn nhở nhở.
"Dù sao thân phận cũng không cần giữ nữa rồi, hát một bài cũng không sao đâu."-Taehyung ngồi cạnh nói nhỏ.
Cậu đỏ hết cả mặt mày trừng mắt nhìn Hoseok, xong vụ này, cậu chắc chắn toại nguyện cho nó đi đầu thai chuyển kiếp.
Hát là gì? Cậu còn lâu mới sợ nhé. Lêu lêu.... Hùng dũng bước lên sân khấu, cướp mic của Hoseok to mồm, tranh thủ lườm nó một cái.
"Hát bài gì? Tớ giúp cậu."-Yoongi mỉm cười ngồi xuống chiếc piano.
"Everytime we touch."-JungKook nháy mắt.
Tối đã bắt đầu, bóng đèn lấp lánh được lên điện, khung cảnh lãng mạng khiến trong tim người ta rung rinh theo. Tiếng đàn nhẹ nhàng đã lên, dưới ánh đèn, chàng trai tóc bạc hà mặc chiếc áo len rộng màu trắng thoạt nhìn giống bức tranh thủy mặc xinh đẹp giống như thiên thần, một giây phút nào đó Hoseok ngẩn ngơ theo tiếng đàn êm đềm...
"I still hear your voice, when you sleep next to me.
I still feel your touch in my dreams.
Forgive me my weakness, but I don't know why
Without you it's hard to survive.
'Cause everytime we touch, I get this feeling.
And everytime we kiss I swear I could fly.
Can't you feel my heart beat fast, I want this to last.
Need you by my side.
'Cause everytime we touch, I feel the static.
And everytime we kiss, I reach for the sky.
Can't you hear my heart beat so...
I can't let you go.
Want you in my life...."
Tiếng hát nhẹ nhàng, êm đềm như suối chảy, rót mật vào tai người nghe. JungKook như vị thần cầm mic đứng giữa sân khấu phiêu du theo điệu nhạc ngọt ngào mà ánh mắt cậu, một tấc cũng không rời hình bóng người con trai đang đứng đối diện cậu và mỉm cười chìm đắm trong giai điệu kia. Trong giây phút này, Taehyung không còn nghe, không còn thấy cái gì hết ngoài JungKook và tiếng hát của cậu, giống như tiếng lòng được gửi gắm trong từng câu chữ từng nốt nhạc. Bài hát kết thúc, cậu cười thật đẹp trả mic, gật đầu với Yoongi rồi đi xuống sân khấu trong tiếng reo hò vỗ tay của tất cả mọi người.
"Rất hay."-Taehyung dơ ngón cái.
"Tặng cậu đấy."-JungKook cười cười chạm nhẹ vào ngón cái của hắn.
Cảm giác lúc này đúng là rất tốt, hai thằng nhìn nhau cười ngu dại một lúc rồi quàng vai bá cổ đi về phía bàn tiệc. Tình cảm thể hiện đơn giản thế này thôi cũng khiến trái tim xao động rồi.
Yoongi ngồi cạnh cây đàn, cái gì cũng thấy đủ, khóe môi hơi nhếc lên một chút rồi nhanh chóng thu lại, vẫn là bày vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết nhưng bàn tay đã cấu nhàu gấu áo từ bao giờ rồi.
______________
Mọi người tập trung ăn uống xong xuôi cũng đã là chuyện của 9 giờ đêm. Hai hội BTS và BTC vì vụ bão qua cũng đã bình thường hóa quan hệ, nói chung là có thể ngồi cùng một bàn. Hoseok bắt đầu gõ cốc, thu hút sự tập trung của mọi người.
"Chơi trò chơi đi."-Tất cả hì hét.
"Trò nói thật nhé."-Hoseok nháy mắt.
"Trò gì nhảm thế?"-Jimin bĩu mỏ.
"Mọi người lớp mới, phải tìm hiểu nhau chứ. Đúng không?"-Hoseok húych vai Taehyung.
"Ừ."-Taehyung gật đầu bừa phứa cho qua chuyện. Trò này là dành cho hắn rồi còn gì.
Thể lệ cũng đơn giản, quay chai bia, đầu nhọn vào ai thì người đấy phải trả lời thật những câu hỏi mà người khác hỏi, nếu không trả lời được thì phải uống một cốc rượu pha bia pha nước cam, coca,... nói chung là cái bình nước đen như bùn đang nổi bọt kia kìa.
"Evan gần chai nhất quay đi."-Cả đám nhao nhao.
"E hèm."-Evan hùng dũng đi lên.-"Quay nè..."
Xoay một vòng, ban đầu rất nhanh, về sau chậm chậm dần cuối cùng dừng lại ở chỗ má Jin.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, má Jin cười khẩy rồi trực tiếp quay ra chỗ khác.
Cả không gian yên ắng lạ thường. JungKook thấy sai sai liền lấy đũa khều khều Evan.
"Ơ kìa... không hỏi à?"
"À... có."-Evan cố vẽ lên nụ cười.-"Jin, anh phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của anh? Có lẽ... cả cuộc đời này anh sẽ không thể sống yên ổn nếu áy náy trong lòng anh không được giải quyết. Jin, anh chân thành đấy."

Mục Lục Truyện