Chương 30:

Sáng sớm tại biệt thự nhà cậu
-"À HÚ Ú Ú Ú Ú Ú, JEON PHI CỦA TRẪM, NÀNG ĐÃ TỈNH GIẤC CHỬA"------Khỏi nói thì biết ai rồi đầy. ChaeBin đứng trước cổng nhà gọi một cách như khủng bố.
-"Cái thằng này......"---Cậu lầm bầm xỏ giày chạy ra
Trùng hợp nhất chính là cậu vừa ra khỏi nhà thì 6 tên nào đó cũng mặt đen lết theo. Cớ gì mà thằng oắt đó lại tới nhà cậu chứ. Rõ ràng là đang ôm 6 bình dấm trong người mà.
-"Cậu.sao.lại.ở.đây"---Taehyung nhấn mạnh từng chữ tức giận nói
-"Tôi.đến rước "Phi tử" tôi đi học đấy được không"---ChaeBin cố tình gằn giọng trả lời lại
-"Chắc cậu có nhầm lẫn gì đó phải không thưa Chun thiếu gia. Cậu ấy trên danh nghĩa dù sao vẫn là vợ chúng tôi đấy"----Seokjin mặt không cảm xúc bước ra nói
-"Vợ?Nực cười, từ khi các người đính hôn đừng tưởng tôi không biết, vợ chỉ là cái tên kêu cho suông miệng thôi, chứ tôi nhớ là các thiếu gia đây chưa bao giờ chăm sóc và chiếu cố cho "phi tử" của tôi thì phải?"
Các anh nhướn mày nhìn nhau, kể ra lời cậu ta nói cũng rất đúng. Nhưng không có nghĩa là các anh cho phép JungKook đi theo hắn
-"Đúng là chúng tôi lúc trước chưa từng quan tâm cậu ấy, nhưng kể từ bây giờ thì khác rồi"----YoonGi nói
JungKook bỗng nhiên sau khi nghe lời nói đó thì.....
-"THỊCH"
-Chết tiệt, tim mày bị gì vậy hả JungKook??.
"Kể từ bây giờ? Cho tôi khinh phát, những việc các người đã làm với anh ấy chỉ một câu như thế mà bỏ được ư. Ha~~ Cho tôi xin, các người liệu về nhà mà lo cho cô "Công chúa mỏng manh" của mấy người ấy, đừng tưởng cô ta tốt như vẻ bề ngoài.  Hyung, chúng ta đi"----Nói xong cậu kéo tay JungKook vào xe phóng lẹ đi
Các anh vẫn thẫn thờ đứng đó. Câu cuối của cậu ta là có ý gì? EunMi của họ ? Không, chắc cậu ta nhất thời loạn ngôn thôi......Các anh lắc đầu cố quên nó rồi cũng theo xe cậu chạy đến trường
Ở trường
Hôm nay vẫn như bao ngày khác. Cậu chỉ việc lên trường, ngủ ăn xong rồi ngủ rồi ra về. Nhưng hôm nay lại khá đặc biệt với cậu. Tại sao ư? Tối nay là sinh nhật cậu rồi. Tất cả những người nổi tiếng trên thế giới đều có mặt ở đó, chỉ một cử chỉ nhỏ cũng đủ làm người khác để ý đến. Vậy mà cậu chẳng có  vẻ gì gọi là lo lắng cả. Về tới nhà cậu dọn dẹp nhà cửa xong xuôi rồi mới lên phòng chuẩn bị cho buổi tiệc. 
Phải nói tối nay là bữa tiệc khá quan trọng của cậu nha. Qua ngày hôm nay nữa là cậu 18 tuổi rồi, vì thế nên trước khi nó diễn ra bữa tiệc các vài tháng, cậu đã tự tay thiết kế cho mình một bộ vest dành riêng cho mình. Gì chứ tay nghề cậu cũng không phải dạng vừa đâu. Một nhà thiết kế nổi tiếng trên toàn châu lục một thời còn gì....Bộ đồ này mà cậu chịu bán ra cũng có thể mua được vài căn biệt thự......
Tại bữa tiệc
-"CỘP CỘP CỘP"
Tiếng bước chân vang lên đều đều đầy quyền lực của cậu cất lên, tất cả mọi hành động lời nói của mọi người xung quanh đều phải ngừng lại. Vì sao ư? VÌ CẬU QUÁ ĐẸP và.......Cậu ở một đẳng cấp quá cao khiến họ không dám lại gần.....
Sau khi cậu thông báo bắt đầu bữa tiệc xong cũng là lúc 6 ông "chồng" soái ca bước vào "khuyến mãi kèm theo một "cô công túa "". Mọi ánh mắt đều hướng vào họ mà bàn tán
-"Này, đó không phải là hôn phu của Jeon thiếu sao, sao lại đi chung với cô ả đó"
-"Tôi thấy cô ả đó đúng là mặt dày mà"
"Phải đầy, cho dù Jeon thiếu là con trai đi nữa dù sao địa vị học thức và sắc đẹp đều hơn cô ta ngàn lần"
-"Đúng đấy, đồ hồ ly đã biết người ta đã có vợ còn chen vào, kể ra Jeon thiếu quá bao dung rồi đi"
...
...
...
Ả tuy trong lòng đang tức đến có thể phát ra lửa nhưng bên ngoài vẫn là một vẻ thánh thiện yếu đuối.
-"Oppa, em sợ quá, có sao không vậy ạ"---EunMi cố rúc vào ngực Hoseok mà nói
Anh hôm nay ngẫm nghĩ lại cảm thấy rất kì lạ. Lúc trước anh hồn phi phách tán chết lên chết xuống vì mùi hương và vẻ yếu đuối này của cô, vậy mà bây giờ lại cảm thấy bình thường. Còn thử đặt JungKook vào tình huống như vậy nữa. Anh bị điên rồi chăng?  JungKook chỉ là cái cớ ngầm để anh tiếp tục quen cô thôi mà.
-"Ừm, không sao đâu"---Anh lạnh tanh không thèm nhìn cô khiến cô tức điên lên bèn quay qua Seokjin
-"Mình lại đó đi anh, em khát quá"
Seokjin không thấy khá hơn Hoseok là bao nhiêu. Từ sau khi anh và ả đi siêu thị gặp cậu xong, anh đã cố gắng tự nhủ rằng EunMi không phải kiều người như vậy, vậy mà hành động bây giờ của cô làm anh cảm thấy thật chướng mắt. Cố lấy tay của cô ra khỏi anh rồi nói
-"Ờ"
Cô bây giờ không thể chịu được nữa, giả vờ ra vẻ đáng yêu hờn dỗi dậm chân ra bàn thức ăn.
-"JungKook, là tại mày, đừng lo, chỉ cần qua tối nay thôi, tất cả sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu của nó"----Cô lầm bầm cắn móng tay vừa đi vừa nói. Hành động đó đã vô ý lọt vào tầm mắt của JungKook
-"Ha~sắp có kịch hay rồi đây" 
Các anh quay qua quay lại dáo dác tìm cậu cuối cùng cũng thấy được
Đơ 1'
2'
3'
..
5'
-"Đẹp quá"---6 người's Pov
-"Nhìn gì mà chăm chú thế??"---Cậu tiến lại gần hỏi
Sau màn đỏ mặt hơn cà chua của 6 người, cuối cùng cũng bay về thực tại
-"Nhìn sân khấu"
Chậc, nói dối level chân thực mà, rõ ràng nhìn về phía đối diện sân khấu mà còn hát mặt nói được....haizz 
-"Ờ, biết cách lừa lắm, giỏi"---Cậu khinh bỉ nói
Thấy cậu và cách anh nói chuyện vui vẻ với nhau, cơn ghen trong EunMi ngày càng kinh khủng. Tìm một góc khuất khó ai thấy được, ả móc điện thoại gọi cho người tình bí ẩn của mình 
-"Ray, giúp em, cho vài tên đàn em của anh mua 2 viên xuân dược cực mạnh bỏ vào ly nước của Jeon JungKook. Sau đó đợi khi thuốc tác dụng liền hành hạ nó quay lại clip cho em"---Ả nghiến răng nghiến lợi nói
-"Được thôi em yêu của anh"---Giọng nói sến súa từ chiếc điện thoại phát ra nghe cực kì kinh tởm
Ray chính là tên bang chủ của một bang đang có hành tung bí ẩn khiến các anh để ý vì thế mà hợp tác với bang của cậu. Và chính hắn cũng là nguyên nhân khiến cho cậu nhập vào thân xác này. (Chương sau au sẽ chi tiết hơn cho m.n biết :3 )
EunMi dùng hàng ngàn cách để cua đổ hắn mục đích để chống lưng và quét dọn những việc làm tội lỗi mà ả gây ra. Cô dùng mọi thủ đoạn để lấy trái tim hắn cho dù phải dùng cách dơ bẩn nhất--Lên giường với hắn. Tất nhiên việc qua lại giữa các anh và hắn không ai biết hết ngoài cô.
Xong xuôi kế hoạch tự mình vạch ra, ả bước chéo chân yểu điệu cầm ly rượu về phía cậu.
"A~ Hôm nay sinh nhật của cậu vậy mà tớ không có món quà nào để tặng cậu hết cả, vậy thì ly rượu này thay cho lời xin lỗ.......Á Á Á"----Ả giả vờ dấp phải chiếc váy của mình rồi té ngã, trước khi ngã còn cố tình chuyển hướng di chuyển của ly rượu về phía cậu. Xời...Tưởng gì, mấy hành động này cậu quen tất.  Búng ngón tay đang cầm trái nho về phía ly rượu chuẩn bị đổ đó, ly rượu lập tức xoay ngược lại hướng về ả........
-"ÀO"
Vâng chuyện gì đến cũng sẽ đến, chiếc áo trắng tinh giờ lại nhuộm màu tím do rượu vang gây ra, kế hoạch của ả lại sai dự đoán. Ả đã tính toán rằng trước khi ngã các anh sẽ vươn tay đỡ lấy nhưng không, nhầm to rồi, các anh không chỉ không đỡ ả mà còn quay qua hỏi rằng JungKook có sao không nữa.


-"Haha đáng đời, đồ hồ ly tinh, đã cướp chồng người ta mà còn ra vẻ thanh tao"
-"Đúng đáng đời lắm haha"
...
....
...
Nhục nhã, thảm hại, kinh tởm, không từ nào có thể diễn tả được. Đầu tóc nhếch nhác dính lại, quần áo be bết do bị rượu vấy bẩn. Giờ đây trông cô ta chả thua gì một cái giẻ lau cả. Còn cả lời khinh bỉ mà người ta dành cho ả....."JungKook, thù này tao không trả tao tuyệt đối sẽ không mang họ Shin"


Từ đầu cho đến giờ cô đóng kịch nhiều rồi Shin EunMi à, lần này xem tài tôi đi nhé~~~


-"A~~ EunMi, cậu có sao không, trời đất ướt hết rồi, thư kí Lee dẫn cô ấy vào phòng thay đồ đi, cái này là chiếc váy ngoài chợ nên dễ thấm lắm"---Cậu nhoẻn miệng cười, có ai mà không để ý đến 2 chữ ngoài chợ của cậu chứ, cậu đây là đang cố tình cho người khác biết bộ đồ mà tiểu thư nhà họ Shin đang mặc là chợ mua về đấy.......
-"JungKook, cậu....."--Eunmi nghiến răng nói nhỏ đủ để JungKook nghe thấy
-"Tôi làm sao...chỉ là...gậy ông đập lưng ông thôi thưa tiểu thư "--Cậu sắc bén mỉa mai nói
-"Rồi cậu sẽ hối hận"---Nói xong cô đứng dậy theo thư kí Lee vào phòng thay đồ, trước khi rời khỏi cô còn nháy mắt với 2 tên nào đó đứng phía sau bữa tiệc :"HÀNH ĐỘNG"
2 tên đó đã sớm lọt vào tầm mắt của cậu từ lâu rồi, chỉ là không tiện thể hiện để xem thế nào thôi. Xuân dược sao? Còn non lắm.
Đứng đó một lúc cậu nhanh chóng chạy vào căn phòng gần đó đeo chiếc mặt nạ bang chủ vào, thay luôn cả bộ vest trên người ra đuổi theo 2 tên áo đen đó. Qua cửa sổ bên trong bữa tiệc, các anh đã sớm thấy được bóng dáng của cậu. Thắc mắc xen lần tò mò cuối cùng vẫn quyết định đi theo
-"Ngươi là?"
-"Bang chủ của Z--S"
-"Đây là chuyện của bọn ta, không liên quan đến ngươi"
-"Nếu ta nói không thích"---Cậu nhếch môi thành một hình bán nguyệt rồi lao vào giết 2 tên đó.
Nhưng dù sao thì họ vẫn là sát thủ, trước khi chết một trong 2 tên đó sớm móc trong túi ra một bình xịt nhỏ
-"Ưm...Thuốc mê? Chết tiệt"---Cậu cố đứng vững sau khi hít phải một lượng lớn
-"Không xong rồi"----Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn chứ, 30' chống cự đã là thiên tài rồi vậy mà cậu vẫn có thể cố gắng kiếm một góc khuất rồi mới ngã xuống. Không hổ danh là người đã mang biệt danh "Tử thần".
Các anh lúc này mới bước ra
-"Này làm sao với cậu ta đây, dù sao đây vẫn là đối tác quan trọng của chúng ta đấy"---Jimin
-"Quả là bang chủ của Z, có thể đứng vững được lâu như vậy"--Taehyung
-"Namjoon, cõng cậu ấy lên đi"--Seokjin
-"Khoan đã, tụi bây thực sự chỉ đem về thôi sao??"---Hoseok
-"Chứ mày muốn làm cái gì"----NamJoon
-"Thằng hope nói đúng đấy, bang chủ của một bang hùng mạnh như vậy, sức chịu đựng lại cao nữa, danh thề bí ẩn như vậy chẳng lẽ tụi bây không muốn biết khuôn mặt cậu ta ra sao ư?"--YoonGi nhếch môi nói
-"Ồ......Có lí, với lại cậu ấy đang ngất xỉu như vậy,................ sẽ không biết đâu, để tao"-----Nói rồi Namjoon tiến lại gần từ từ gỡ lớp mặt nạ xuống
1'
2'
3'
..
10'
-"KHÔNG THỂ NÀO, SAO LẠI LÀ EM ẤY???????"-----6 người's Pov
                                                                    --------------------------------