Chap 1

Sân bay thủ đô
"Này! Cái con ranh kia! Sao giờ cậu mới chịu đến thăm mình hử!" - Một cô gái trẻ trung, thời thượng hưng phấn ôm chầm lấy một du khách vừa ra khỏi sân bay, tên của cô là Jessica, cô có một mái tóc xoăn dài, đeo một chiếc nơ bướm thật to, có thể thấy cô là một mỹ nhân, mốt mà tràn đầy sức sống.
"Quê mùa như tớ thật chả mấy khi được lên thành phố." Cô gái đuợc ôm tên là Tiffany, cô mặc chiếc T-shirt rộng thùng thình, trên mặt là một chiếc kính râm màu đen, sau lưng đeo một túi du lịch giản dị. Hiển nhiên là khí chất của cô không cùng loại với bạn tốt, Jessica là điển hình cho con gái thành phố năng động, còn cô là hướng nội.
"Thôi đi!" Jessica đánh yêu bạn, hào sảng cười nói: "Hành lý của cậu đâu?"
Tiffany cười hì hì, chỉ chỉ chiếc túi lùng bùng sau lưng mình.
"Ê, ê, không phải cậu định chỉ ở một tối rồi về đấy chứ?"
"Cậu nhầm rồi, mình đã quyết định ăn bám cậu một thời gian, không được ngăn cản mình." Tiffany rất tự giác trả lời.
"Cậu mang theo mấy bộ quần áo?"
"Ba bộ, đủ tắm rửa." Tiffany vỗ vỗ túi: "CMND, thẻ ngân hàng, laptop, điện thoại di động, ngoài ra còn một ít tiền mặt, ừm, hoàn hảo."
"Cậu không còn là con gái nữa hử?" Jessica không chịu nổi chọc chọc cô.
"Cần kiểm tra không?" Tiffany hỏi với vẻ vô tội.
"Không phí lời với cậu nữa, mau đi thôi, chắc seobang mình đã về nhà rồi."
"Gì? Hôm nay cô ấy cũng được nghỉ?"
"Bạn chí cốt của mình đến, cô ấy dám không nghỉ?" Jessica nói một cách ngang ngược, nhưng qua đó có thể thấy được hạnh phúc của cô.
"Cậu sướng nhá." Jessica mỉm cười, lắc lắc đầu, đồng thời cô cũng vui vì sự mỹ mãn của bạn.
Hai người đi taxi tới nhà trọ của bọn họ. Tiffany liếc qua bảng giá, thầm líu lưỡi.
"Lầu 21, đi thôi." Jessica ôm tay cô, kéo cô vào tòa nhà.
"2 cậu đã kết hôn rồi sao còn chưa mua nhà?"
"Chị gái à, chị có thể quan tâm đến đời sống xã hội một chút được không? Chị có biết giá nhà bây giờ là bao nhiêu không?"
"Nhưng thu nhập của hai đứa cậu cũng đâu có thấp chứ?"
"Thu nhập cũng tạm song tụi mình chi tiêu cũng nhiều mà. Tiếp khách, xã giao đều dùng đến tiền, tuy người nhà của Yuri nói mua nhà cho 2 vợ chồng mình nhưng mình không muốn nhận."
"Tại sao?" Tiffany nhíu mày.
"Nhà cô ấy có tiền, mình chỉ là đứa từ thị trấn nhỏ lên đây, mình không muốn bị người ta nói: vì tiền mới bám lấy cậu ấy." Jessica bĩu môi.
"Đồ ngốc, người khác nói cậu, cậu càng phải làm cho họ xem, trên thế giới này chỉ những kẻ không có mới ghen tị thôi."
"Aizzz, cậu nói cũng có lý."
Tiffany liếc cô một cái, như thể dạy bảo chính em gái của mình: "Đừng nghĩ nhiều quá, cậu có thể sống yên ổn ở Seoul, không ai dám coi thường cậu."
Hai người đi vào thang máy, Jessica ấn số lầu, nặng nề thở dài một hơi: "Cậu không biết mình phải trả cái giá đắt thế nào đâu, suốt ngày, sớm, tối, lúc nào cũng công việc và công việc, tuy nhìn bề ngoài Phòng Quan hệ Xã hội rất sáng rỡ nhưng đây là nơi nhà tư bản hận không thể ép khô cậu đến giọt máu cuối cùng."
Nhìn gương mặt có phần mệt mỏi của cô, Tiffany bảo: "Đừng để mình mệt quá, chú Jung và cô Jung đều rất lo cho cậu."
"Có thế nào cậu cũng không được nói với hai người đâu."
Tiffany cong lên một nụ cười xấu xa; "Trả mình 'phí bịt miệng' là bao nhiêu?"
Jessica liếc xéo cô một cái: "Cậu cho rằng cậu không có nhược điểm bị mình nắm trong tay hử? Hồi cấp hai cậu thầm mến..."
"Mình đã bảo đó là mình nhầm lẫn cảm giác nhất thời!" Tiffany thanh minh đồng thời phản kích: "Ủa, hẳn Yuri còn chưa biết những hành động vĩ đại của tụi nam sinh theo đuổi cậu hồi trung học đâu nhỉ?"
"Đến giờ 'Củ tỏi đầu to' còn chưa biết biệt hiệu của mình do ai đặt thì phải?"
"Cái kính cận thầy Lee đánh rơi lúc lên lớp sao mà vỡ ấy nhỉ?"
Hai người cùng bới lông tìm vết nhau, cho đến khi có tiếng: "Bíp" và cửa thang máy mở ra, các cô dừng cuộc đối thoại, nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng cười lớn.
"Bà xã, các em cười gì thế?" Âm thanh lớn khiến Tiffany ngẩn người, theo bản năng, cô nhìn về phía phát ra âm thanh, đột nhiên cô đụng phải một đôi mắt đen sâu thẳm.
Một người con gái, một người con gái trẻ tuổi, một người con gái trẻ tuổi phi thường xinh đẹp. Do thói quen nghề nghiệp, Tiffany nhanh chóng đánh giá cô gái trước mắt một phen. Cậu có một mái tóc ngắn được cắt tỉ mỉ, được tạo hình rất đẹp, ngũ quan của cậu rất đẹp, là loại làm cho ai cũng không thể rời mắt, đặc biệt là con ngươi đen và sâu đang cùng cô đối nhãn, nếu cậu muốn, không kẻ nào có thể thoát được khỏi hố đen đầy quyến rũ đó. Giống như... bây giờ... ánh nhìn chăm chú, thẳng tắp còn chưa từng rời khỏi tầm mắt, cô hơi không chắc chắn, mình có thể nghiêng đầu tránh đi trước được không.
Dường như không phát hiện tâm tư của cô, biểu cảm của cô gái trẻ tuổi rất điềm tĩnh, ánh nhìn mạnh mẽ và nóng bỏng vẫn khóa lấy gương mặt cô. Con ngươi sâu không thấy đáy nhìn thẳng về phía trước bằng ánh nhìn kỳ dị cùng vẻ mặt mang theo sự nguy hiểm không tên.