Chương 26:

-"Này, Jeon phi, "hoàng hậu" của trẫm, cớ sao nàng lại nỡ tiêu tốn ngân lượng của trẫm mua thức ăn rồi lại bỏ thế kia, "nàng" đứng lại cho ta"----ChaeBin định dùng lời nói đùa của mình làm cho tâm trạng cậu vui lên nhưng có vẻ không được thành công cho lắm......
-"Ê, rảnh không?"---Cậu
-"Bận thở rồi"
-"Chán quá, đưa tôi đi chơi đi"
-"Hửm, anh cũng biết cái gì là chơi hả, cứ tưởng chỉ biết học và lạnh lùng suốt ngày như lời đồn thôi chứ. Ok, nể tình "nàng" hạ mình đưa ra ý kiến, "ta" sẽ dẫn "nàng" đi một chuyến vậy"
-"Oa, tạ ơn "pi-sà"----Cậu giả vờ nhảy cẩng lên hùa theo vở kịch thiếu muối của hắn....
Công viên trò chơi
-"Binie, mua cho hyung ly kem đó đi"
-"Ê cái kia trông ngon quá, gom mua dùm hyung luôn nhá"
-"Í í, trò đó có vẻ vui đấy"
-"Bên kia có cửa hàng đồ ăn kìa, đi lẹ lên"
-"Á á, đã quá, mát lạnh ngon ghê"
-"Cái trò này chơi cũng được đấy nhỉ"
.....
.....
.....
"HỘC, HỘC, mệt chết đi được, bộ sức anh là sức trâu à, chưa kể tới cái dạ dày không đáy đó nữa"---Chaebin oan oán la lên
-"Tại cậu yếu hahaha, thôi tới giờ về rồi, một thân "ốm yếu" cộng với khuôn mặt dung nhan tuyệt mỹ của "thiếp", "thiếp" e là sẽ không an toàn nếu về nhà một mình, chẳng hay "pi-sà" có thể rủ lòng thương đưa thiếp về không"---Ánh mắt long lanh....
-"Bận rồi"----Giả vờ lạnh lùng quay mặt nói
-"Bận cái gì?"
-"Hô hấp"
-"Bố đánh chết nhà ngươi, đi lẹ lên"
-"Biết rồi, không thấy đang đi hả"----Lết lết theo
30' sau
-"Tạ ơn "người" đã cho thiếp quá giang về, đời này kiếp này thiếp nhất định không quên"
-"Nàng không cần khách sáo, "TỐNG" nàng về dinh là nhiệm vụ của ta mà"---Tên nào đó đang can đảm trưng bản mặt ngứa đòn chọc cậu
Bỗng ChaeBin đưa 2 tay lên áp sát vào má cậu
-"Làm gì vậy"
-"Không, chỉ là tính cách của anh có gì đó rất giống người quen của tôi cả cái tên nữa......."-----Nói tới đây khuôn mặt của hắn bỗng thoáng nhẹ nét buồn
Tinh ý thấu hiểu được vẻ mặt đó của cậu, JungKook tuy có hơi bất ngờ, vì sao ư?? Lúc trước không phải là hắn giết cậu sao, sao bây giờ khi nhắc đến cậu kiếp trước lại có thể có biểu cảm như vậy, không, nhất định sự việc lần đó có ẩn khúc....Đâu có ai sau khi giết người rồi lại luyến tiếc nhớ nhung được. JungKook hiểu rất rõ về ChaeBin, vẻ mặt này của thằng bé chỉ có một mình cậu biết, nếu đã cho người khác nhìn thấy thì hẳn nó cũng đã tin tưởng rất nhiều....
Không nghĩ ngợi gì nữa, JungKook dùng một bên tay xoa lấy cái mái tóc màu bạch kim đó của ChaeBin:
-"Ngủ ngon"---Cậu mỉm cười ôn nhu nói
-"Không, không thể, đừng cho tôi thấy vẻ mặt đó, đừng gợi lại cho tôi kí ức về người, đừng cho tôi nhớ lại cái cảm giác ân hận đó, đừng....xin anh ....đừng mà..."-----ChaeBin đang rất ray rứt nghĩ về gì một thứ gì đó trong quá khứ
-"Thôi, "thiếp" vào nhà đây, "pi-sà" nhanh chóng về ngủ nha, bái bai"---Nói rồi cậu chạy tọt vào trong
-"Chắc chỉ là nhất thời thôi, ha ha, ChaeBin à, mày lầm tưởng quá rồi, sư phụ của mày đã chết rồi kia mà....."----Lẳng lặng rời đi với khuôn mặt thống khổ vạn phần. 
-"CẠCH"
-"Mới vừa đi đâu về?----Taehyung 
Lúc nãy cậu ở dưới cổng, anh đã nhanh chóng quan sát qua cửa sổ nên hành động mà cậu làm cho ChaeBin, anh cũng đã thấy, bất quá chẳng hiểu tại sao lại có một ngọn lửa trong lòng. Chết tiệt, tại sao anh lại giận kia chứ, cậu làm gì thì mặc cậu chẳng phải anh có Eunmi rồi ư. Chắc chỉ là nhất thời, phải chỉ là nhất thời, anh không nên lún sâu quá về mặt tình cảm
-"Kẻ lẳng lơ này cần anh hao tâm tổn sức quan tâm ư?----Nói xong cậu đi một mạch lên phòng
-"Dừng lại, chuyện lúc nãy,t.....tôi có phần hơi quá đáng.....Cho tôi xin l.....lỗi.......Cũng chẳng có gì, chỉ là một lời xin lỗi thôi mà phải không, vì thế đừng quan tâm quá, nếu muốn cậu cũng có thể không chấp nhận"
"Trời ơi Taehyung ơi là Taehyung, lần đầu tiên trong đời mày hạ mình cầu xin chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, thực nhục, thực nhục quá mà. Tin này mà lan truyền ra chỉ có nước đội quần tham quan xã hội quá AAAAA"-----Tên nào đó đang vật lộn với suy nghĩ của mình
-"Trời, mình nghe không lầm đó chứ, một tên ác ma lạnh lùng tàn bạo lúc trước hạnh hạ mình như chóa mà bây giờ lại hạ mình xin lỗi ư, ha ha chắc là nghe lầm, ừ...ừm...chắc vậy"
-"NÀY, LÀM GÌ VẬY HẢ, TÔI NÓI LÀ TÔI XIN LỖI ĐẤY, BỰC MÌNH THẬT, ĐI MÀ KHÁM LẠI CÁI LỖ TAI CỦA CẬU ĐI"----Nói xong, vì thẹn quá mà hóa giận dẫm chân về phòng
-"Phụt, anh ta cũng dễ thương đấy chứ"
-"NÀY, 2 NGÀY NỮA LÀ SINH NHẬT CỦA TÔI, NHỚ ĐẾN, ĐỊA CHỈ LÀ ĐƯỜNG XX QUẬN X"----Cậu la lớn lên 
-"Biết, nhỏ tiếng chút"---Anh cau mày khó chịu
-"Plè, tên mặt than"----Nói rồi chạy lên phòng đóng cái rầm lại 
                                             ----------------------------------------------------------
Chương này công nhận nhảm thặc mấy thím à =)))))