Chương 23:

-"Chán thật!! Lại đi học, vô trường thì gặp lũ cẩu nam nữ đó, đã vậy đi tới đâu cũng nghe tiếng xì xầm"---Vừa đi bộ đến trường, cậu tức giận dậm chân mạnh xuống đất mà rủa
-"Này"
-"Cái gì nữa, mới sáng sớm mà ám nhanh dữ vậy"---Cậu bực mình quay lại trả lời
-"Thiếu gia của gia tộc lớn nhất thế giới mà đi bộ giản dị thế này ư??Chà khó tin thật"----Jimin
-"Chưa kể lại là người có dung nhan như thế, đi bộ thế này còn ra hệ thống gì nữa, mặt mũi của gia tộc cậu vứt ở xó nào thế??"---Taehyung
-"À à ra là vậy, xin lỗi nhé, tôi đâu có "Sang chảnh" mà đi xe đắt tiền như mấy người, mà hai người hình như có ác cảm với tôi lắm thì phải??"--Cậu châm chọc hỏi
-"Hỏi thừa"---Cả hai người đều đồng thanh
-"Quên mất, việc mấy người ở chung nhà với tôi tuyệt đối không được hé răng rõ chưa hả, còn nữa, ở trường không được nói chuyện với tôi"---JungKook đe doạ
-"Tôi mượn cậu nhắc sao????"---Đồng thanh tập 2
-"Tốt, vậy giờ thì cho phép thiếu gia tôi dùng tấm thân"Giản dị", dùng"Dung nhan" này và cả "mặt mũi" của gia tộc tiễn 2 người nhé. Đi vui vẻ, không tiễn, à đi luôn cũng được không cần quay về "-----Cậu cười nói
-"Cậu.....Được xem như cậu hay"---Nói rồi chiếc xe phóng đi để cậu ở lại 1 mình vật lộn với đám khói của chiếc xe phả ra
-"Khụ...khụ...2 tên chết tiệt nhà mi, cút luôn đi, khói thơm lắm hay gì mà tốt bụng thả ra cho ta ngửi thế"---Cậu la lên khiến mọi người xung quanh phải tò mò nhìn
"Chẹp, đẹp mà bị điên"---Một người thầm nghĩ
ĐẾN TRƯỜNG
Ai da, ngoài dự đoán của cậu nha, hôm nay không những không còn tiếng bán tán nữa mà mấy người đó còn tốt bụng nhường đường cho cậu đi, có vài tên khi thấy cậu vội cúi đầu trên 90 độ mà chào nữa cơ đấy. Vui, cậu hài lòng lắm nga~~~
Tiến nhanh vào lớp, đi đến đúng chỗ ngồi của cậu. Cậu nhanh chóng mà quăng cặp xuống bàn làm gối để........ngủ.
-"Ô hô, xem ai đây, ra là cậu JungKook, mang "danh tiếng thơm đến tận các trường khác" đây mà.---Seohye
Seohye là một học sinh được chuyển đến ngày hôm nay, trường mà cô ta học là một trường tư bình thường, không gì nổi trội, nếu không phải nói là quá tầm thường đối với ngôi trường mà JungKook theo học, nhưng trong trường, cô ta tự cho mình là nhất, ảo tưởng như vậy là nhờ điểm số cao vút của cô ta và khuôn mặt được cho là ưa nhìn khi nhờ lớp kem phấn.
 Thông tin của cô ta hoàn toàn là lạc hậu, đến cả sự việc cậu dẹp loạn ngôi trường này từ hôm qua vẫn không hay biết. Ả vẫn tưởng rằng mọi người vẫn giữ thái độ khinh bỉ cậu, vẫn cho rằng cậu giống như lời đồn nên mới dám mắng chửi cậu như thế. Và cái mà kinh khủng nhất chính là ả không biết cậu là thiếu gia của gia tộc Jeon
Cả lớp không dám nhúc nhích hay hé môi dù chỉ là một lời. "Seohye, cô chết chắc rồi!!!"
Cậu vẫn đứng đó mỉm cười "Hiền từ" nhìn cô ta như đang mong cô ta nói tiếp
-"Mày....mày nhìn cái gì, có tin tao sẽ móc mắt mày không hả, hahaha hay là mày đang ngưỡng mộ nhan sắc địa vị của tao, nực cười, nói cho mày biết, nhà tao chính là tập đoàn SH đứng thứ 12 đấy, còn được gia tộc Jeon hùng mạnh nhất chống lưng hahaha sợ rồi chứ gì??---Ả nghênh mặt khoe gia thế nói với cậu
-"Oh~~~Đứng thứ 12 cơ à"---Cậu giả vờ ngạc nhiên
-"Ha, tất nhiên rồi thằng ngu, IQ của mày đúng là dưới đất khi không biết đấy"
-"Cô mới ngu ấy, IQ của cậu ấy mà thấp thì toàn nhân loại chắc cũng chỉ có thấp hơn chứ không hơn được đâu"---Cả lớp cùng có suy nghĩ
-"Nhưng mà....Cô biết đấy, gia tộc Jeon chống lưng cho cô là khi nào, sao tôi không biết thế nhỉ?"---Cậu vẫn giữ thái độ lãnh đạm mà nói
-"À...ờ thì.....Sắp tới tao sẽ cua được thiếu gia Jeon  và sẽ là phu nhân tương lai của gia tộc"--Ả lắp bắp trắng trợn nói ra âm mưu của mình
-"Cô bị ngu thật hả"----Cả lớp cùng nhau nghĩ
-"Mà khoan, nói lòng vòng nãy giờ cũng lâu rồi, vậy cô có biết họ của tôi là gì không mà chửi như đúng rồi thế"----Nói đến đây, mặt cậu tuy  chỉ có một chút hàn khí nhưng lại khiến người ta nán lại hơi thở
-"Tao không cần biết, chắc cũng là con của một gia đình hay tập đoàn nào đó sắp phá sản thôi nên tao không cần quan tâm"
"Ra vậy"---Cậu khẽ gật đầu như đồng tình
Song, móc trong túi ra chiếc điện thoại
-"Aigoo, thư kí Leo à, báo chí thời nay đúng là làm cảnh thật đấy, đến cả cái họ của tôi thôi mà không biết được, đã vậy cái chức phu nhân dạo này hình như dễ ngồi lắm thì phải, TẬP ĐOÀN SH, NỘI TRONG HÔM NAY PHÁ SẢN"---Vừa đùa xong, cậu liền lạnh lùng cất tiếng
-"Thư kí Leo?Chẳng phải là thư kí lâu năm của gia tộc Jeon hay sao, vậy chẳng lẽ là....."----Seohye nghĩ
-"C...ca...cậu.....l..là Thiếu gia của Gia tộc Jeon???"---Ả nghi ngờ có vẻ không tin
-"Phải, là tôi Jeon JungKook, à mà thôi cái gia tộc "sắp phá sản" này thì cần gì quý cô của tập đoàn SH quan tâm nhỉ"
Ả như choáng váng khuỵ xuống bò lết lại chân cậu cậu  khóc lóc van xin thảm thiết
-"JungKook, t....tôi..l..lúc nãy...có...t..thất ...lễ .v..với cậu, cậu bỏ qua lần này có được không, gia đình tôi phải làm gì nếu tập đoàn SH phá sản....ca....cậu...làm ơn"
-"Câm miệng, từ khi nào cái tên tôi lại được nhiều người kêu gọi thân thiết như vậy, và cả cái tập đoàn thối nát nhà cô, đã vận chuyển hàng trái phép vượt mắt mọi người, hại các tập đoàn con khác phải phá sản, lâu nay cha tôi nhắm mắt làm ngơ nhưng bây giờ tôi đã ngồi thay cái ghế của ông, cô tưởng tôi bỏ qua dễ dàng vậy à"-----Cậu lạnh lùng giải thích
Dây thần kinh của ả như trì hoãn lại, ả không thể thốt ra lời nào, cứ bất động ngồi đó ôm chân cậu. Cậu không tiếc gì dùng một ít lực dồn về chân đá ả về góc tường. Song còn đưa chân lên phủi vài cái như vừa đụng thứ gì dơ lắm rồi bỏ đi.
Học sinh trong lớp và các lớp khác cũng ngầm rời khỏi, cố gắng bước thật nhanh và yên tĩnh để cậu không chú ý đến. 
 "Jeon JungKook, không phải chứ, chắc chỉ là trùng hợp. Không thể, không thể nào là người đó được, tuyệt đối không thể"----Trong đám đông đó có một cậu con trai khuôn mặt tái lại mà lầm bầm
                                                       -----------------------------------------
Chà ai nhở :3