Chap29

Chap29 tặng @hwavuong :3 ahihi
Hắn đảm bảo Yuna không theo cậu và hắn nữa, hắn lập tức buông cậu.
"Trả áo đây."-Giật lại áo.
*Ràoooo* Gáo nước lạnh dội lên đầu JungKook.
"Này, Kim Taehyung. Sao cậu phũ như vậy hả?"-JungKook gào thét khi thấy lòng tự trọng bị chà đạp.
"Tớ cũng lạnh mà."-Taehyung lè lưỡi, khoác chiếc áo vào.
"Vậy mà tớ cứ tưởng..."-JungKook lầm bầm.
"Tớ xong nhiệm vụ rồi nhé."-Nói xong, Taehyung vượt mặt JungKook đi trước.
Ngay giây phút này, cậu muốn tóm Taehyung lại mà cắn mà xé mà ngấu nghiến hắn.-"Kim Taehyung, nhường tớ thì cậu chết à?"
____________
"Em đi đâu vậy?"-Jin trên đuòng đến đoàn trường làm thủ tục chuẩn bị trở về trường có gặp Taehyung.
"Em đi thăm cây đậu."
Cây đậu ở vườn rau, đương nhiên, hắn có nhìn thấy JungKook và Hoseok nói chuyện, tiếng cũng không nhỏ bé gì vì JungKook thuộc dạng ăn to nói lớn. Từng chữ cậu nói, hắn đều nghe thấy hết, cậu thích hắn, theo cách của cậu nhưng mà cậu lại nghĩ cho tình bạn giữa hắn và Yoongi nên không dám nói. Đối với loại chuyện kiểu này, thật sự hắn cũng không biết nên làm thế nào, tình cảm của hắn dành cho JungKook rất khác so với mọi người, hình như...hắn cũng thích cậu, theo cách của cậu. Nhưng mà Yoongi cũng thích cậu, lại còn thích cậu trước cả hắn, tự nhiên hắn cảm thấy có lỗi với Yoongi vì thích cùng một người với anh. Tình cảm thì làm sao trói buộc được, cái này suy nghĩ kĩ cũng chẳng trách được ai, JungKook nói cậu sẽ không buông hắn mặc dù biết Yoongi thích mình, giữa hắn và anh, cậu lựa chọn hắn. Có lẽ không đúng nhưng mà hắn cảm thấy vui, cậu nói đúng, nếu cứ đùn đẩy thì chẳng ai được hạnh phúc hết, cậu cứ cố chấp thích hắn, hay là hắn cũng thử một lần không nhường nhịn người khác nữa mà yêu cậu luôn nhỉ? Nghĩ đến đây, khóe môi hắn cong cong, con người mà nhất là người khôn ấy không nên quá tốt bụng, cho hết rồi thì mình chẳng còn gì nữa, cứ giữ cho mình một của cải, bao giờ hắn cho hết tất cả những gì hắn có rồi thì hắn còn có cậu để làm chỗ dựa vững chắc mà. Vấn đề là phải mở miệng với Yoongi thế nào kìa... Hắn lại phải thức đêm suy nghĩ rồi.
______________
Đến giờ cơm, JungKook đem cái mặt đen xì tự đem khay đi lấy cơm.
"Có cần lấy hộ không?"-Taehyung xáp vô.
"Không."-JungKook tránh đường, đi ra chỗ khác, cậu thật sự điên hắn lắm lắm lắm rồi.
"Uống nước gì không? Tớ mua."-Taehyung lại tóm tay JungKook kéo lại.
"Không."-JungKook hất ra, mặt lạnh tanh đem khay đi lấy cơm.
"Cậu sao đấy?"-Taehyung nghiêng nghiêng đầu hỏi.
"Điên đấy."-JungKook đẩy hắn qua một bên, coi hắn là không khí tiếp tục múc cơm của mình.
"À."-Taehyung làm vẻ mặt cảm thông, cướp suất cơm trên tay của JungKook rồi đem suất cơm đã được đơm sẵn đặt vào tay cậu.
"Gì đây?"-Cậu bĩu môi.
"Suất cơm cho người điên đấy."-Taehyung xoa đầu cậu cười cười.-"À, nước cam này. Uống nhiều đồ có ga không tốt đâu."
Hắn nói rồi lấy nước cam trong túi áo nhét vào tay của cậu xong tiếp tục đi lấy cơm. Còn cậu, ôi, mềm nhũn như chi chi rồi, hắn....con mẹ nó, quá ấm áp, tâm lí nữa. Cậu nhảy chân sáo về chỗ luôn.
"Tưng tửng như gái sắp lấy chồng vậy?"-Jimin và NamJoon được phen khinh bỉ tập thể.

"Kệ tao."-JungKook lè lưỡi. Cậu đang vui nên không chấp nha.
"Hoseok mấy tiếng rồi không nói năng câu nào, sao rồi? Trúng độc à?"-Jin hua hua bàn tay trước mặt nó.
"Không phải."-Hoseok lắc đầu, mặt rất nghiêm túc.
"Thế là táo bón đúng không?"-Taehyung bê khay thức ăn đến, ngồi cạnh Yoongi và JungKook.-"Nhìn sắc mặt cậu kém lắm, nếu ngại mở lời tớ có thể xin giúp cậu thuốc. Tớ không ngại đâu."
"Cái gì vậy? Tớ đang muốn trở thành con người khác, người khác ấy."-Hoseok chỉ vào ngực mình, quyết tâm nói.
"Dẹp mẹ đi."-Tất cả đều không quan tâm, quay đi chỗ khác tiếp tục suất cơm của mình. Riêng Yoongi, hai mắt tròn tròn như hòn bi hi hữu đảo qua Hoseok.
"Cậu... đau ở đâu à?"-Anh hỏi.
"Không có. Sao cậu hỏi thế?"-Hoseok cũng thấy ngạc nhiên.
"Đúng là sắc mặt cậu hơi yếu."-Yoongi sờ tay lên trán của Hoseok.-"Phải hay không lây cảm của tớ rồi?"
"Tớ khỏe lắm, không sao."-Hoseok ho hắng, đỏ hết cả mặt.
"Diễn tuồng à? Tôi đây ghen tị đấy nhé."-JungKook nhìn hai người kia đang đầu ấp tay vui vui vẻ vẻ bằng nửa con mắt. Cậu nghĩ-"Thằng chó Hoseok, vừa mới nói nhường xong giờ lại đớp như gì ấy. Dạng này mới là dạng thâm hiểm."
"Ghen mới ai? Hoseok hay Yoongi?"- Má Jin quan tâm.
"Không có, ý em là em cũng cần bổ sung tình cảm như hai cậu ấy, em dạo này cũng đang thiếu thốn tình cảm."-JungKook nói xong liền đút một miếng cơm vào miệng.
"JungKook à."-Giọng quễ Yuna
*khụ*
Cậu ho sặc cả cơm.
"Nghe nói cuối tuần này trường cậu về rồi hả?"-Rất thân thiện, cô ngồi xuống chỗ trống trong bàn mỉm cười với cậu.
"Ừ, bọn tớ đủ ngày rồi."-JungKook lau lau miệng gật đầu.
"Ồ, chán quá."-Yuna chu chu môi nhỏ.-"Này, tặng hai cậu."-Cô lấy từ túi áo ra một cái hộp, cô mở ra trong đó có hai chiếc vòng bạc đặt lên bàn.
"Cái gì vậy?"-JungKook hơi mơ hồ hỏi lại.
"Ừm, bỏ qua cậu và Taehyung bản thân tớ cũng thấy tiêng tiếc nhưng hai cậu đã hứa hẹn đến với nhau rồi thì tớ cũng không muốn phá rối gì hết. Thật lòng chúc phúc cho hai cậu, tớ là hủ nữ nha."-Yuna cười trong sáng như thiên thần, đeo một cái cho JungKook, một cái cho Taehyung. Khóe miệng của cậu hơi nhếch một chút, cô bé này đúng như suy đoán của cậu, quá đáng yêu luôn, nhìn Taehyung kìa, hắn cũng không phản ứng gì hết mặc kệ Yuna đeo vòng cho mình.
"Cái này là thiết kế mới nhất của công ti bố tớ, tớ định đeo cùng Taehyung hoặc JungKook cơ. Nhưng mà nhìn lại thấy hai cậu đeo cùng nhau thế này vẫn là đẹp nhất nha."-Yuna suýt xoa.
"Cảm ơn cậu."-JungKook xoay xoay chiếc vòng mảnh dẻ, từng mắt nhỏ là từng chiếc lá mập mập đáng yêu còn có quả chuông nho nhỏ hình nụ hoa màu đỏ tròn tròn nữa, tổng thể nhìn chỉ có dễ thương cũng không có gái tính gì. Cậu tháo sợi dây bạc trên cổ tay mình xuống đặt vào tay Yuna.-"Đây là quà của tớ, vòng này là bạc từ thời Mông Cổ đấy, tránh được tà ma cùng gió máy, chúc cậu luôn mạnh khỏe và nhanh chóng tìm được hạnh phúc nha."
Yuna cầm sợi dây trông như xích chó phiên bản mini của JungKook, cười rất tươi.-"Hầm hố đấy nhưng tớ rất thích. Cảm ơn cậu. Tớ đi đây, có gì cần giúp đỡ hay muốn gặp thì liên hệ với tớ nhé, chẳng hạn như tư vấn về trang sức gì đó. Danh thiếp nè."-Yuna đưa hai tờ giấy nhỏ cho Taehyng và JungKook xong vẫy tay chào tạm biệt tất cả mọi người rồi nhảy chân sáo đi mất. Nhưng mà ngang qua Yoongi, chắc cả đời này cô không quên được sự lạnh lẽo khi ấy, cô kịp nhìn qua Yoongi đang siết chặt bàn tay cầm đũa đến nỗi nghe thấy tiếng răng rắc, có lẽ mọi người đang ngạc nhiên với biểu hiện của JungKook và Taehyung nên không để ý đến Yoongi nhưng mà Hoseok ngồi cạnh thì khác, nó thấy hết, lần này nó không có ngồi không như mấy lần trước. Hoseok chủ động nắm lấy bàn tay đang nắm rất chặt phía dưới ngăn bàn, bàn tay to bản ấm áp của nó bao trùm lên tay nhỏ bé của Yoongi, chắc có thể làm dịu đi phần nào cơn thịnh nộ của anh.
Anh cũnh ngạc nhiên lắm, quay mặt ra nhìn Hoseok, nó cũng chỉ cười hiền lành gỡ bàn tay còn lại ra lấy đôi đũa gãy trong tay anh.
"Cậu bị thương rồi, để tớ đi xin thuốc băng cho."
Cũng không hiểu sao, giây phút này trái tim anh bắt đầu len lỏi sự ấm áp lạ lùng, bàn tay của Hoseok rất mềm lại ấm khi chạm vào xúc cảm rất tốt, tự nhiên anh có cảm giác muốn cầm nó lâu hơn một chút. Yoongi lắc lắc đầu, anh làm sao thế này? Không phải người anh thích là JungKook à?