Chương 21

-"Thật tình, nắm lấy cái vạt áo tôi ngay, mắc công cậu lạc mấy tôi phải mất công tìm nữa"---Taehyung nhăn mặt lại nói. Bề ngoài là một mực lạnh lùng tỏ vẻ khó chịu nhưng bên trong có vẻ là một bầu trời lo lắng sợ mất thỏ như chơi đây mà........
-"Biết rồi, tôi chỉ nhìn một lát thôi mà, làm gì dữ vậy"---Cậu bỉu môi
-"Thu ngay cái mỏ đó vào nếu không tôi cắt đấy"--Jimin lườm cậu, nếu cậu mà chu ra lâu như vậy thì những người khác lại nhìn thấy mà bắt cóc cậu về mất
-"Hứ, không thu đấy, plè plè"---Cậu le lưỡi chọc tức Jimin
-"Này, tụi bây có để ý không, sao mấy người kia cứ nhìn mình như sinh vật lạ vừa xuống trái đất thế. Đã vậy mấy con bánh bều còn to nhỏ gì nữa chứ. Bực mình thật"----YoonGi tức giận nói
-"Tao thề khi nhìn vào mấy thằng đi ngang mà đưa mắt nhìn Kookie của tao, tao chỉ muốn móc vài cây súng hay lưu đạn gì đó ném cho bay moẹ hết cho rồi"---NamJoon nói
-"Thôi bình tĩnh, giết tụi nó mà móc súng thì phí lắm, lấy dao cắt là được rồi. Hừ...hừ, bực mình thật"---Hoseok
-"Tiệm kia trông có vẻ được đấy, vào lẹ thôi tụi bây"---Seokjin phá vỡ bầu không khí u ám mà nói như một vị thần
Trích một trong lời bình luận của mấy nhỏ bánh bều mà cụ đường nói:
-"Ê ê cái anh có vẻ lạnh lùng trắng như tuyết ấy đẹp quá, đúng gu tao lắm nha"
-"Còn tao thì thấy anh đang đút tay vào túi, lâu lâu lại cười có hình chữ nhật ấy, đẹp quá luôn"
-"Tụi bây thật không có gu thẩm mỹ nha, cái cậu bé trông có vẻ nhút nhát đang nắm vạt áo của cái anh mày nói mới dễ thương ấy(Vâng chị sẽ không thể thốt ra được chữ"Nhút nhát" một lần nữa nếu biết hoàn cảnh của cậu lúc trước=)))) )
-"Còn tao thấy......"
-"Tao thấy.....
....
.....
Trong tiệm quần áo và phụ kiện lớn bậc nhất nơi đây đang có 7 con người tựa thiên sứ đẩy cửa nhẹ bước vào. 
-"Kính chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ"--Một cô nhân viên bước ra
-"Quần, áo"---Các anh đồng thanh lạnh lùng nói
Cô nhân viên lúc đầu hơi run sợ nhưng cũng cố tỏ ra vẻ bình tĩnh mà chỉ đường. Chậc đúng là  phong thái chuyên nghiệp có khác.
Còn các anh đúng kiểu bờ-lay boy nha, đi tới đâu vớt trúng bộ nào là thảy ra đằng sau cho cô nhân viên xách đem tính tiền. Đúng là dân nhà giàu, một bộ quần áo trong đây thôi cũng đủ để người ta làm cả năm trời dành dụm mua, còn mấy ổng, haizz mua sắm không cần nhìn bills mà.
-"JungKook, thử xem size này vừa không để hyung lấy size giống vậy"---Namjoon nói
-"Vâ.....n.....g"--cậu kéo dài mệt mỏi trả lời
15 phút sau
-"Tén tén tén tèn. ta da .....đẹp không hyung. Em thấy size này vừa in luôn đó chứ"---Cậu hí hửng nói
Bộ đồ mà cậu vừa thay vào là 1 cái áo thun tuy đơn giản nhưng mặc vào lại tạo cho ta cảm giác hết sức câu dẫn ma mị. Cổ áo hơi rộng nên khoảng cách từ chỗ các anh nhìn vào cũng đủ để thấy những chỗ nào-đó-không-cần-thấy=)))). Về phần lưng thì ôm lại hết thức có thể khiến cơ bụng cậu lộ ra rõ mồn một. Các nhân viên đứng gần đó không khỏi rời mắt nhìn chằm chằm, mũi thiếu điều muốn chảy máu khiến các anh tức giận quát:
-"Nhìn gì mà nhìn, tôi móc mắt hết đấy, còn em không nhanh thay cái áo khác, thật là...aish....."
-"N....Nae thay liền đây đ.....đừng có nổi nóng......"---Thấy họ đột ngột tức giận làm cậu cũng lộ rõ vài phần hơi nhịn ....... 
-"Được rồi, lấy bao nhiêu đây thôi, thẻ đây, làm phiền cô"--Đưa thẻ ra, Seokjin lịch sự nói
Ừ thì "Bao nhiêu  đây thôi". Gom gần hết quần áo ở đây rồi nói như đúng rồi chỉ có thể là anh :v
Nhân viên thì phục vụ họ như một vị thánh
Một cô nhân viên nhìn hết quanh tiệm liếc mắt có ý : "Ôi, khách VIP đây rồi, phục vụ cho cẩn thận nhé mấy đứa"
Ra khỏi tiệm, các anh "xách" cậu nhanh chóng về nhà, không thì lịch sử mấy con bánh bều lại tái hiện nữa thì mệt.
Về tới nhà cậu và các anh cũng đã thấm mệt, nhảy phịch lên giường mà suy nghĩ lại
-"2 tuần qua nhém một chút nữa là quên đi mục đích đến đây rồi....."