Chap28

Chap28 tặng @hwavuong
Đứng dưới vòi tắm, từng giọt nước mát lạnh chảy dọc cơ thể phần nào giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
Thứ nhất, cậu có thể dùng con bài Min Yuna để lợi dụng tiếp cận Taehyung.
Thứ hai là Yoongi. Cậu đang không biết phải giải quyết vụ này thế nào đây.
"Yoongi à, tắm cùng đi."-Hoseok mặt dày đem chậu đến gần Yoongi.
"Cút."-Một từ thôi nhưng khiến đối phương nhanh chóng từ bỏ ý định.
*Ting* Là Hoseok, sao cậu không nghĩ ra nó sớm hơn nhỉ?
"Này Hoseok."-Cậu ngoắc tay gọi nó, nó cũng nhanh chóng lăn đến chỗ cậu.-"Sao thế? Lại bị đuổi à?"
"Quen rồi."-Hoseok không những không buồn, lại còn nhe nhởn huýt sáo, có vẻ không quan tâm khi mình bị ruồng rẫy cho lắm.
"Mặt mày so với si măng còn dày hơn."-JungKook khinh bỉ.
"Mày gọi tao ra đây chỉ để chửi xéo thôi à?"-Hoseok lườm.-"Mày có tin tao dùng vòi hoa sen hủy hoại cái đầu ngu của mày không?"
"Ơ thằng láo này."-JungKook trợn mắt tức giận dơ tay đang định đánh nhưng mà nhớ đến kế hoạch tương lai nên nhịn nhục chút, tha cho tên này một mạng.-"Tí nữa ra ngoài vườn rau tao bảo cái này."
"Định làm gì? Hiếp dâm tao?"-Hoseok che ngực đỏ mặt.
"Nếu ảo tưởng mà đổi được thành tiền thì chắc chắn mày giàu nhất thế giới rồi đấy. Ý tao là dù mày có không một mảnh vải nằm tạo dáng quyến rũ thì tao cũng chỉ thương hại ném cho mày quả dưa chuột thôi. Hiểu không?"-JungKook lườm Hoseok cháy cả mặt đem quần áo đi thay rồi đi nhanh ra ngoài.
"Mẹ kiếp, Jeon JungKook, mày có cần thiết phải hạ nhục tao thế này không hả?"-Hoseok đỏ mặt hét lớn.
____________
"Mày có chuyện gì?"-Hoseok vỗ vai JungKook.
"Tao coi mày là bạn nên muốn mày giúp tao một việc."-JungKook quay lại mỉm cười với Hoseok.-"Tao nghiêm túc đấy."
"Việc gì? Tao giúp được thì sẽ giúp. Bạn bè mà, việc méo gì phải vòng vo tam quốc."-Hoseok ấn đầu JungKook cười ha hả, tính thằng này cậu khá rõ, tuy mồm miệng hay đi chơi xa nhưng được cái tốt tính dã man nhất là đối với bạn bè, rất trọng tình nghĩa.
"Đánh bỏ mẹ mày bây giờ, buông bố ra."-JungKook lấy tay của Hoseok trên đầu mìn ném đi, lè lưỡi.-" Mày mà nói ra tao bảo mẹ tao thiến mày."
"Lôi bà Jeon vào đây làm gì?"-Hoseok xanh cả mặt.-"Thôi được rồi, nói đi."
"Ừm, chả là... tao thích Taehyung."
"Ừa."-Hoseok gật đầu xong định thần lại, trợn hai mắt -"Hả?" Rõ to.
"Tao nói thật đấy, kết từ mấy ngày trước bão rồi."-JungKook đá mấy hòn sỏi ở dưới đất.
"Ừ, tao giúp gì được mày bây giờ? Taehyung đâu phải dạng dễ mai mối."-Hoseok xoa xoa cằm.
"Nghe tao nói hết đã."
"Ừ."
"Thật ra, Taehyung luôn nghĩ Yoongi thích tao nên cậu ấy luôn tạo khoảng cách với tao, cậu ấy muốn đẩy tao cho Yoongi trong khi tao với Yoongi chỉ là bạn. Bây giờ tao phải làm thế nào bây giờ?"-JungKook ngồi sụp xuống đất, thở dài thườn thượt.

"Mày nghĩ Yoongi thực sự thích mày à?"-Hoseok hơi thất thần, ngồi xuống bên cạnh JungKook.
"Không biết."
Lần đầu tiên cậu thấy Hoseok im lặng, nó nhìn ra phía xa xa giống như đang suy nghĩ. Nó từng tận mắt thấy Yoongi nhìn JungKook bằng ánh mắt ấm áp mà chưa bao giờ Hoseok được nhận, thấy cả những cử chỉ của Yoongi khi chăm sóc JungKook, nó không giống với anh khi chăm sóc Taehyung, hoàn toàn không giống. Đối với JungKook, Yoongi luôn trân trọng như viên ngọc quý, yêu thương và bao bọc hết mình. Tại sao Hoseok không nghĩ ra là Yoongi thích JungKook nhỉ?
"Này."-Cậu đẩy vai Hoseok.
"Tao nghĩ rồi. Nếu Yoongi hạnh phúc thì tao sẽ đứng bên chúc phúc cho cậu ấy. Tao không hối hận."-Hoseok cười nhàn nhạt.
JungKook nhăn mặt liếm liếm môi, quay Hoseok lại đối diện mình.-"Nhưng vấn đề ở đây là tao không thích Yoongi, người tao thích là Taehyung. Yoongi sẽ hạnh phúc nhưng cậu ấy không thể hạnh phúc cùng tao. Mày hiểu vấn đề chưa?"
"Nhưng mà..."
"Jung Hoseok. Mày thật lòng thích Yoongi cái kiểu đấy à? Sẵn sàng ném người mình thích bao nhiêu lâu cho người khác. Quá yếu đuối. Mày làm được nhưng tao thì không. Kim Taehyung là người tao thích, tao sẽ không buông đâu. Tao nói cho mày chuyện này chính là mong mày ở bên Yoongi đẩy hình ảnh của tao ra khỏi trái tim của cậu ấy. Chỉ có cách đấy mới khiến tình cảm bạn bè cậu ấy và Taehyung còn nguyên vẹn thôi. Nhưng mà hình như tao nhầm rồi. Mày quá nhu nhược, đến người mình thích còn không giữ chắc thì tao hi vọng cái gì vào mày nữa không biết. Hừ, tao đúng là thằng ngu mới đi tin tưởng mày."-Nói xong JungKook xoay người bỏ lại Hoseok chạy đi.
Từng chữ của JungKook giống như nhát dao cứa thẳng trái tim của Hoseok. JungKook nói đúng, nó nhất định phải mạnh mẽ và cứng rắn hơn đối với Yoongi cũng như tình cảm của nó đối với anh. Thử nhìn lại xem từ trước đến nay cố gắng của cậu vào mắt Yoongi trở thành dạng nhu nhược gì nữa, thế nên nó mới bị anh coi thường và đẩy ra. Đúng vậy, cậu nhất định phải thay đổi chính mình. Phải như thế thì nó mới hạnh phúc, không chỉ nó còn có anh, cậu và hắn nữa.
_____________
"JungKook à."
Cậu dừng hình, ôm ngực nhìn xung quanh, thứ âm thanh dẻo quánh chua loét kinh khủng ấy đang ở đâu? Cậu thù hằn gì mà gọi tên cậu như vậy? Có biết là mỗi khi cậu nghe thấy thứ âm thanh rùng mình đấy cậu lại gặp ác mộng không? Con ma nữ nào độc địa dám gọi tên bổn gia bằng cái kiểu hãi hùng như thế.
"Phải JungKook không? Là tôi. Yuna nè."-Yuna cười híp mắt ngọc chạy tới bên cậu.
"À, Min thiếu nữ. Cậu gọi tôi có chuyện gì hơm?"-JungKook nén đau thương, dùng giọng mềm mại nhất có thể để trả lời Yuna.
"Không có chuyện gì quan trọng lắm. Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ?"-Yuna thẹn thùng đưa tay lên trên trán nhìn xung quanh xong quay lại nhìn JungKook cười đẹp.
"Oh, nhìn không ra Min thiếu nữ lại có sở thích đặc biệt nha, giữa trời tối thui thế này tôi nghĩ chỉ có mấy con ma quỷ mới thấy đẹp thôi chứ. Dẹp đi, cậu không sợ ma nhưng tớ đặc biệt sợ ma nữ. Không làm hỏng nhã hứng của Min thiếu nữ, tớ về đây."-Cậu cười thân ái, bôi dầu vào chân chuẩn bị ù té.
"Ơ kìa JungKook."-Yuna kéo áo cậu lại.
"Này, tớ hiện tại vẫn là người đàn ông của mẹ tớ đấy nhé. Mẹ tớ mà nhìn thấy có người con gái nào bám víu lấy người đàn ông của bà thì cậu chết chắc đấy."-JungKook chỉ xuống tay của mình lắc lắc cái đầu nhỏ.
Yuna cũng là con gái mà, cô lập tức bỏ tay xuống.-"Tớ muốn hỏi cậu, yêu cầu hôm trước của tớ, cậu suy nghĩ xong chưa?"
"Dạo này đầu óc kém minh mẫn, tớ chẳng nhớ cái gì hết, kể cả cậu tên gì tớ còn chẳng nhớ nổi, nhớ mỗi cậu họ Min, cùng họ với người anh em cùng phòng tớ thôi."-JungKook xoa xoa đầu, nhún vai.
"Không sao tớ có thể nhắc lại. Cậu làm bạn trai tớ được không?"- Yuna lại cười đẹp.
"Nhưng tớ là bạn trai người khác rồi."-JungKook xoa cằm.
"Là ai? Ai nhắm trúng cậu rồi, để tớ đi xem xem, người đó như thế nào mà dám cướp cậu trước tớ."-Yuna hiện nguyên hình dậm dậm chân.
"JungKook à, về phòng thôi, trời về tối rồi lạnh đấy, đi về còn ăn cơm nữa."-Taehyung từ đâu xuất hiện, khoác lên vai cậu một chiếc áo rồi kéo cậu đi. Chính giây phút này, tim cậu như đứng hình, nhìn hắn chăm chú, cậu đang mơ phải không? Hắn đối với cậu chỉ nở một nụ cười như có như không làm rộn ràng hết cả lục phủ ngũ tạng của cậu.
"Ơ kìa JungKook. Cậu chưa trả lời tớ."-Yuna cố gọi theo.
"Người của tôi, cậu nghĩ cậu tranh được?"-Taehyung bỏ lại một câu, nói khá lớn rồi trực tiếp kéo cậu đi.