Chap27

Chap26 tặng @hwavuong

Cậu gãi gãi lưng, mặc cái áo vào mà mắt không mở nổi, ngồi thừ trên giường, thật sự không muốn cử động tí nào.
"JungKook quen Yuna à?"-Yoongi hỏi.
"Không, chỉ là thấy đẹp nên trêu mấy câu, không biết là cậu ấy có việc gì nữa."-Cậu lắc lắc đầu, loẹt quẹt đôi dép đi ra ngoài.
Yoongi híp đôi mắt Hàn Quốc, trên đời này lại có đứa chán sống dám giành người với anh cơ à? Để xem, nếu Yuna mà có ý với JungKook, anh chắc chắn không tha.
__________
"Chuyện gì?"-JungKook thấy cô bé kia vẫn đứng ngoài cửa đợi cậu.
"Cậu... thấy tớ thế nào?"-Yuna chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước nhìn cậu.
"Không trông thấy."-JungKook ôm miệng ho ho, điên rồi, cô bé này điên rồi, đừng nói là nhanh chóng bỏ Taehyung đến theo cậu đấy nhé.
"Oa, ngầu thật. Từ bé đến giờ ngoại trừ Taehyung ra chưa có ai đối xử với tớ như cậu cả. JungKook à, làm bạn trai tớ nha."
Đoang......
Đầu cậu chính thức vỡ nha. Suy nghĩ lại một chút, hình như cô bé này mắc hội chứng cuồng bị ngược đãi hay sao ấy, cứ ai đối xử không tốt với cô là cô có ấn tượng mạnh. Nghe nói cục cưng nhà giàu hay bị mắc chứng này.
JungKook nghe xong chạy biến về phòng khóa trái cửa.
"Lần sau, ai mở cửa cho Min Yuna. Chết chắc."-JungKook dơ nắm đấm.-"Còn nữa, Kim Taehyung, cậu dậy cho tôi."
Cậu chạy đến giường dựng Taehyung dậy.
"Gì?"-Hắn lèm bèm.
"Của nợ của cậu đang săn tớ kia kìa, vì hôm nọ tớ cứu cậu nên nó mới để ý đến tớ đấy. Bắt đền cậu, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ."-JungKook giả bộ ủy khuất, đấm đấm vào vai Taehyung.
"Đừng nói Min Yuna tỏ tình với mày nhé."-Hoseok há to miệng.
"Vừa mới kìa."-Cậu hất mặt ra ngoài cửa.
"Oa, số thằng này thế mà đỏ."-Jimin khâm phục.
"Không chỉ mình Min Yuna. Trường nữ sinh đang tập trung đông đảo ở kí túc xá nam sinh chỉ vì muốn mặt Evan, Ken, Lim với mấy đứa hội mình. Đang gào bên dưới kìa, không biết phải làm kiểu gì bây giờ."-Jin gãi gãi đầu.-"A, không có việc gì thì đừng xuống dưới. Tên Ken bị người ta xé rách cả áo sơ mi, cào xước cả mặt mũi chân tay đang nằm phòng y tế đấy. Dữ dội thật."
"Trường ở DDc à? Mãnh liệt ghê."-Hoseok hai mắt nổ đôm đốp, cậu có cảm giác mình là người nổi tiếng nha.
"Mãnh mãnh con khỉ, mày có tin anh thả mày xuống đấy để thử độ mãnh liệt không?"-Má Jin trừng mắt liếc Hoseok.
"Thôi, em chung thủy với một mình Yoongi."
*Bốp*_Dép từ chân Yoongi bay qua trúng mỏ.
Trong lúc không ai để ý, cậu kéo Taehyung ra khỏi giường, ra khỏi phòng, vào nhà tắm, đóng cửa lại.
"Này, tóm lại là cậu phải chịu trách nhiệm với tớ."-JungKook đang tính làm gì á? Tiện lợi dụng con người ta chứ cái gì nữa.
"Là tại cậu mà, tớ đâu có bắt cậu kéo tớ ra khỏi Yuna a?"-Taehyung ngáp ngủ gãi gãi đầu.
"Ơ. Thế là cậu thích Yuna à? Thích người con gái hôm qua vừa thích cậu hôm nay đã sang đòi yêu tớ à? Vậy thì được rồi, đã vậy tớ không thèm nhờ vả gì cậu nữa. Khổ tớ không cơ chứ, làm ơn mắc oán thế này."-JungKook giả vờ thở dài, định đi ra ngoài. Theo như cậu biết về tên ngốc này thì hắn không có từ chối người khác bao giờ đâu.
"Thôi được rồi, vậy tớ phải làm gì?"- Một tay hắn nhay nhay trán, một tay kéo vai JungKook trở lại.
"Làm người yêu tớ đi."-Cậu cầm lấy tay hắn.
"Hả?"-Taehyung trợn tròn mắt.-"Bệnh à?"-Phối hợp đưa tay lên sờ trán cậu.
"Chỉ trước mặt Yuna thôi. Bệnh cái đầu cậu."-JungKook đem tay trên trán mình ném xuống, tiện lườm cho hắn một phát.
"À, thế còn được."-Hắn gật gù.
"Mà nè, làm người yêu của tớ có gì mà không được chứ? Tớ ăn thịt cậu sao?"-JungKook hóa thẹn đấm đấm vào ngực Taehyung. Hắn phản ứng kì quái quá vậy? Ghét cậu thế à? Cậu chỉ thử thôi mà đã thấy không thành công rồi, hu hu, lòng tự trọng bị chà đạp.
"Yoongi thích cậu mà. Mới lại, cậu gớm lắm, tớ sợ."-Hắn nói xong nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.
"Chết tiệt thật."-Cậu xì mỏ đá bay cánh cửa kia, đáng ghét, lại là Yoongi, cậu đâu phải quả bóng mà hắn lại dám đem cậu đặt cho Yoongi chứ. Lại còn gớm, còn lâu ấy, đây là tính cách thẳng thắn, bộc trực, hắn đúng là không biết gì hết.
Có trời mới biết, tại sao Taehyung lại đi nhanh như vậy.
Có trời mới biết, tại sao khi nghe JungKook nói "Làm người yêu tớ đi." Trái tim hắn rung động dữ như vậy.
Đúng, có trời mới biết tình cảm của hắn dành cho JungKook là dạng gì.
Hắn không muốn cướp đi người mà bạn thân của hắn thích. Đấy là vấn đề chính.
____________
JungKook không muốn trở về phòng, gặp mặt tên Taehyung là cậu lại muốn đánh hắn, đánh cho hắn tỉnh ra.
Aaaaaaaa..... điên chết mất thôi, tại sao trên đời lại có người EQ thấp như vậy nhỉ? Cậu lại thở dài, quên mất, Taehyung không phải người.
"JungKook... làm gì lại ngồi đây."-Yoongi đứng bên cạnh hơi cúi xuống xoa xoa tóc của cậu.
Giờ mới để ý, nãy giờ cậu ngồi cạnh cái thùng đựng đồ gần hành lang, cậu không muốn mình phát điên bị người ta phát hiện nên mới trốn vào đó, nói theo một cách bình thường thì cậu muốn yên tĩnh suy nghĩ về chuyện cậu thích Taehyung một cách đàng hoàng hơn một chút.
"Tớ... ngồi suy nghĩ thôi."-JungKook tránh bàn tay của Yoongi, mỉm cười một chút.
Anh nhìn bàn tay của mình đang vô định trên không trung, bỗng dưng thấy hụt hẫng, nắm chặt bàn tay lại thu về bên cạnh mình, anh ngồi xuống bên cạnh cậu.-"Có cần tớ suy nghĩ giúp không?"
"Chuyện của tớ rắc rối lắm, nếu Yoongi bị vướng vào sẽ rất mệt mỏi. Giống tớ bây giờ vậy."-Cậu thở dài.
"Cậu vẫn coi tớ là người ngoài sao?"-Yoongi trầm giọng, có chút buồn buồn. Sau bao nhiêu cố gắng và quan tâm của anh thì trong mắt của cậu anh vẫn chẳng là gì hết, anh thật sự rất thất vọng.
"Tớ biết Yoongi đối với tớ rất tốt, chúng ta có thể trở thành người bạn thân thiết mà."-JungKook cố ý lảng tránh.-"Chúng ta về phòng thôi, sắp đến giờ tắm rồi."
"Yoongi à, tớ phải nói thế nào với cậu đây. Tớ không muốn vì sự xuất hiện của mình mà làm rạn nứt tình bạn thân thiết của cậu và Taehyung, tâm tình của Taehyung như một đứa trẻ sáng trong như giọt sương còn chưa biết cái gì là 'thích', trong tình huống này cậu ta lại sẵn sàng đem tớ đặt vào lòng bàn tay của cậu nhưng Yoongi à, tớ thật lòng chỉ coi cậu là người bạn thân thiết mà thôi, tớ thích Taehyung. Tớ có thể nói ra như vậy sao? Nếu nói hết ra mà không ảnh hưởng đến hai cậu,
Nếu nói hết ra mà Taehyung không khó xử,
Nếu nói hết ra mà tất cả đều vui vẻ thì tớ sẵn sàng ngay. Nhưng mà, trên đời này làm gì tồn tại chữ 'Nếu...'."
Yoongi ngồi đần tại chỗ, anh không trả lời JungKook. Anh cảm nhận được JungKook đang cố ý đẩy anh ra xa, cậu có vẻ chỉ coi anh là một người bạn bình thường mà thôi. Hiện tại anh đang có ý nghĩ muốn một lần thổ lộ, nếu cậu đồng ý hay không anh đều không hối hận.

Mục Lục Truyện