Chương 17

Cậu thở dài mệt mỏi sau trận chiến chen chúc bên ngoài ấy
-"Ráng đi con trai của ta, sau này con sẽ sớm quen thôi. Thôi ta phải đi tiếp khách, con chuẩn bị đi nhé, một lát khi nào ta ra dấu hiệu hãy bước lên sân khấu theo lời ta"--Ông Jeon nói
-"Vâng!"
Sau khi bóng lưng của 2 người rời khỏi hẳn, cậu mới khôi phục lại vẻ ngoài lạnh lùng của mình mà từ từ quan sát xung quanh.
Ở đây, bất luận là thế nào, sự thuần khiết ngây thơ là yếu tố  NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC TỒN TẠI. Nhìn thôi cũng đủ biết, những người xung quanh đây đều là những con sói xảo nguyệt. Lúc trước khi thử sức về sự nghiệp này, cậu đã được chứng kiến thực tế rất rõ ràng. Bề ngoài cười nói như vậy cũng chỉ là lớp mặt nạ đem về cho công ty mình những hợp đồng béo bở. Chỉ dựa vào 1 sơ hở nhỏ nhất của người khác mà hạ bệ bọn họ, âm thầm thu mua những cổ phần, cho đến khi đã phát hiện thì đã quá muộn. 
Đúng là bữa tiệc do nhà cậu tài trợ, đến cả 1 cái bàn hay cái đèn chùm ở đây đem ra đấu giá thôi cũng trên trăm triệu chứ ít. Nhìn những bộ đầm, hay bộ vest của những người ở đây chỉ đem bán thôi là có thể mua được vài căn biệt thự ở Gangnam rồi.
Chỉ có papa và umma của cậu là nhất. Nhìn xem, trông họ quý phái và được mọi người kính trọng chưa kìa. Chưa kể đến một số thành phần đang cố gắng tiếp cận họ vì gia tộc Jeon nữa. May mắn là hai người vẫn giữ khư khư vẻ mặt ấy, vẻ mặt lạnh lùng chỉ nói chứ không cười kia làm cậu thích chết mất.
 Khung cảnh bây giờ từ yên tĩnh lại trở nên ồn ào lạ thường," Trời ạ!! Lúc nãy im lặng lắm mà, lại là nhân vật tầm cỡ nào nữa vậy"--Vừa nói cậu vừa tập trung vào khu vực đang tạo nên sự "Náo nhiệt"
Nhìn xong, mặt cậu giờ nhìn không còn một giọt máu
-"Quên mất, họ cũng nằm trong giới kinh doanh mà"--JungKook's Pov
Các anh sau khi tiến vào đại sảnh chính của buổi tiệc, lập tức nheo mày vì mấy cô gái ăn mặc hở hang ở đây. Nhà giàu quá  mà lại không có tiền mua vải hay sao mà mặc chỗ lòi chỗ lỏm như vậy chứ. Quay mặc đi chỗ khác vì chán ghét, bỗng không biết vô tình hay cố ý mà cả 6 người lại thấy cậu. Namjoon thì mừng rỡ chạy lại ôm cậu. Còn 5 người kia không hiểu vì cớ gì mà vừa vui khi gặp cậu, vừa tức giận do cậu bị ôm. 
-"Ồ, Joonie anh cũng ở đây ạ?"
-"Tất nhiên rồi, sau khi em đi thì anh đã lao đầu vào công việc để quên em, nên đã sáng lập ra được tập đoàn NJ này đấy"
Tập đoàn NJ là một trong 6 tập đoàn lớn nhất ở đây. Gia tộc BTB chính là được gầy dựng nên 6 tập đoàn đó. Cả 2 gia tộc Jeon và BTB đều là những gia tộc khi nhắc đến tên không ai không biết, kể cả đó là kẻ ngu ngốc hay là trẻ con đi chăng nữa. 
"Hôm nay em đẹp lắm nha Kookie"--Namjoon trêu cậu nói
"Haha, vẫn khéo ăn nói như ngày nào, quý ngài JN(biệt danh của anh kiếp trước)"--Cậu cười đùa 
-"Lời nói đó chỉ dành cho em thôi!"---Namjoon nhướn vai trêu 
Cậu nhìn về phía ba cậu, thấy ông vẫy tay liền ra hiệu như đã thấy bèn gật đầu. Quay sáng nói với Namjoon
-"Thôi, em có việc, anh ở đây chờ em một chút nhé"
-"Ừm, quay lại sớm nha"
"Vâng ạ"--Cậu bỉu môi
Đâu đó ở trong đại sảnh đang có 5 con sói khuôn mặt tối sầm lại, thằng nhóc đó cười với người khác không phải họ??
                                              ----------------------------------------