Chương 14

Cậu lười biếng liếc mắt mà quan sát tình hình
-"Tầm 50 tên sao?"---Cậu nghĩ
Từng tên một lao đến cậu nhanh như cắt, đứa con gái cầm đầu khi nãy thì đang cười hả hê, 50 tên đó là những sát thủ mà cô thuê với giá rất cao, cũng đúng, họ đều là những người có tiếng tăm, giá cao cũng là đáng. 
-"JungKook ơi là JungKook, để tao xem mày còn láo được tới đâu, cho dù có giỏi cách mấy cũng chết thôi,hahahahaha"
Cậu nhàn nhã lướt qua ả, con người như vậy, sớm hay muộn gì cũng sẽ phải trả giá cho cuộc đời này thôi........
"BỐP, BỐP"
5 tên đầu chỉ còn 5cm nữa thì đến gần cậu, cậu nhanh chóng phi 1 cước vào bụng,chân và lưng của chúng, sau đó là những cú đấm đầy uy lực tiếp theo. Cứ như thế từng tên, từng tên một lại bị cậu dùng tay mà đấm vào những yếu huyệt của chúng. Cậu nhảy lên, xoay một vòng lấy đà đủ nén một lực vừa đủ vào đôi chân mà đấm rồi đá. 
"PHỊCH,BỤP"
Chỉ trong vòng 10 phút, 50 tên đều thân người máu me nằm lê lết dưới sàn, có những tên quăng đi lòng tự trọng của 1 sát thủ mà quỳ xuống xin cậu. Nhưng biết sao được, hắn xin lầm người rồi, trong bản quy tắc mà cậu tự lập ra ở điều 5:"Không được mềm lòng, tha cho bất cứ kẻ nào là đối thủ" ,thấy cậu có vẻ chưa đủ, tất cả đều lên tiếng mà xin cậu tha cho. Cảnh tượng bây giờ nếu không muốn nói là QUÁ KINH KHỦNG
Một thiên thần mang đôi mắt khát máu đứng giữa đầy vệt máu, giẫm đạp lên từng cái xác của người khác mà di chuyển. Cho dù có tinh thần thép thế nào cũng phải bị khuất phục
Học sinh trong trường vì bị hàn khí và cảnh tượng trước mắt đe doạ, một nhóm người đã ngất xỉu ngay tại chỗ, những người khác một số thì run rẩy, số khác vì không chịu được mà khóc, tất cả còn lại đều là ngã khuỵ xuống đất. Đùa chứ, cho dù có là ông trùm Mafia chính hiệu đi nữa cũng phải khiếp sợ là đằng khác. Nhưng cậu là JungKook, hoàn cảnh trước mắt cậu chỉ là chuyện bình thường mà cậu hay gặp phải lúc trước mà thôi.
Cả 4 người các anh may mắn là đã qua những cuộc huấn luyện nghiêm khắc về thể xác lẫn tinh thần, tuy nhiên xém nữa thì chết đứng tại chỗ. Từ khi nào mà cậu lại mạnh mẽ như vậy.
NamJoon thì đã rơi vài giọt lệ mà chạy đến ôm cậu
-"JungKook, đúng là em rồi, đúng là em rồi, anh chắc chắn đấy, tại sao? tại sao lại không nói với anh, em đã biết anh tuyệt vọng như thế nào không hả, con thỏ ngốc này,hức...em...hức...ngốc"---NamJoon
-"An....anh...nhận...r...ra ...ư"---Cậu lắp bắp hỏi anh
-"Cho dù em có là ai, cho dù em có trong thể xác nào thì em vẫn là em-Jeon JungKook"
-"Hức...ừm...Cảm ơn anh...Và...Em nhớ anh nhiều lắm Joonie à, oaoaoaoa hức"--Cậu khóc nói
-"Được rồi, về thôi. Mệt rồi phải không"---Anh
-"Xớ, có bao nhiêu đấy mệt nỗi gì, thôi anh về trước đi, em còn việc phải làm"--Vừa lau nước mắt cậu vừa nói
Sau khi nhìn thấy bóng dáng anh đã lên xe đi rồi, cậu mới bắt đầu thay đổi thành khuôn mặt lạnh lùng, lớn tiếng nói:
-"Từ bây giờ, kẻ nào dám đối đầu với Jeon JungKook này thì biết hậu quả rồi chứ, còn nữa, khôn hồn mà câm miệng, nếu không đừng trách"---Ánh mắt cậu trở nên khát máu hơn bao giờ hết
Mà nãy giờ mới để ý nha, "Tiểu bạch thỏ" Eunmi đâu rồi ta, à quên, khi nãy tên thứ 46 vừa ngã xuống thì cô ta vì không chịu nỗi đã  bụm miệng chạy thẳng vào phòng y tế rồi còn đâu. Kể ra sức chạy tốt đấy, haizz nhìn mấy tên kia không chạy theo thì chắc là sốc lắm.
Nói xong cậu quay lưng ra thẳng trường rồi đi bộ thêm vài bước tới chỗ bác Lee lên xe đi về.
Trước khi xe rời khỏi, cậu đã quay mặt lại nhìn các anh mà mỉm cười"Thân thiện" như bảo rằng:"Hôm nay vui lắm phải không"
                                                          --------------------------------