Chương 10

                                              -------------------------------------------------
Cậu con trai vừa bước ra đã khiến JungKook phải ngẩn ngơ 1 hồi lâu
"Trời, trắng thế??"--JungKook thầm nghĩ 
Để kỉ niệm sự kiện lần đầu chứng kiến cảnh có người trắng hơn mình, cậu nhanh tay "tách" 2 tấm hình siêu siêu hót lưu lại trong con 6-lết của cậu. 
JungKook ơi là JungKook, con tùy tiện quá rồi, người ta cư nhiên là THIẾU GIA MIN YOONGI CỦA TẬP ĐOÀN YG, người được thiên hạ đồn đại là lạnh lùng nhất trong dàn hậu cung 6 người, vậy mà con lại hành động ngây thơ thế à??


-"XÓA NẾU MUỐN SỐNG"--Cậu con trai tỏa ra hàn khí lạnh lẽo lên tiếng
Cậu chẳng thèm liếc măt để ý lấy một lần, cái cậu đang say sưa chú ý bây giờ lại là 2 bức ảnh đó......
-"Cậu............."
-"Hửm? Có gì à?"---Nghe thấy lời gầm gừ nghiến răng lớn, cậu mới quay lại như không biết chuyện gì hỏi
-"Hừm.......Đừng trách tôi"
"VÈO"
-"Á á, anh làm cái gì vậy, bỏ cái tay ra khỏi người tôi, á á bớ người ta, khoa....khoan....có cục đá đằng sau...Á Á Á TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI"
Vâng và theo lời kể của cậu, hiện giờ cảnh tượng rất là...ừm Khụ...Khụ vì theo quán tính trước khi vấp cục đá mà chào tiệm biệt đất quê say hello đất mẹ, cậu vơ đại cái gì đó để nắm, ai ngờ lại là cái áo khoác ngoài của anh khiến 2 người cùng lúc rơi xuống và thế là................ừm khụ........ khụ.......
Ánh mắt lạnh lùng đầy ngạc nhiên của anh bây giờ đang đối diện với ánh mắt cực to và khuôn mặt phóng đại của cậu, anh nằm trên chóng 2 tay ngang cổ cậu, cậu thì nằm dưới tròn xoe mắt nhìn anh. VÂNG CHÍNH XÁC LÀ THEO CÁC MẸ THẤY ĐẤY. CHÚNG NÓ ĐÃ TRAO NHAU NỤ HÔN NỒNG THẤM ĐẦY "TÌNH THƯƠNG"
Bỗng cậu đẩy anh ra, khuôn mặt giận dữ tím đen lại rồi mắng rủa một câu.
-"Tên khốn nhà anh đừng để tôi gặp 1 lần nữa"
Cậu tức giận mang tâm trạng ấm ức chạy đi
Giỏi lắm tên khốn nhà người, dám lấy đi nụ hôn ngàn vàng này, cả đời này ngay đến cả Joonie cũng chưa được phép động đến nơi tư mật ấy, vậy mà ngươi........ cứ đợi đi, Jeon JungKook ta không phải là hạng người nhẫn nhịn như vậy. Khốn kiếp!!
Sau khi thấy dáng vẻ ủy khuất, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của cậu, bỗng nhiên trong lòng anh vấy lên một cảm giác xót xa kì lạ.Anh chạm lại môi của mình, liếm nhẹ rồi nói:
-"Ừm, ngọt thật, đây là hôn sao??"
Nhặt chiếc điện thoại đang yên vị dưới đất mà cậu để quên, anh liếc ngang qua màn hình khóa của cậu rồi khẽ nhếch môi:"JEON JUNGKOOK". Xóa tấm hình lúc nãy xong, anh bỏ chiếc điện thoại vào túi quần mình, gài nút áo cẩn thận lại rồi rời đi


                                                                           ---------------------------------------