Chương 6



Vừa bước xuống nhà, bỗng..........
-"Ah~~~ Oàm.....Oppa à, món này ngon ghê, anh nếm thử xem"---Giọng điệu chanh chua của cô gái cất lên khiến cậu vừa bước xuống nhà liền nổi da gà.
-"Được, Eunmi đúc anh ăn đi"--Cậu con trai ngồi kế bên sến súa hùa theo.
Tắc lưỡi vài cái, cậu lạnh giọng cất lên
-"Hình như tôi chết rồi nhỉ.....Hani"---Cậu kêu cô
-"Vâng có gì không thưa cậu chủ"---Hani kính cẩn nói
Thấy cậu kêu có không đầu đuôi kính ngữ, cô liền biết cậu sắp làm gì bèn đóng kịch theo.
-"Chị nói về tiểu sử căn nhà này lớn lên cho em nghe được không??"--Cậu khoanh tay nói
-"Vâng được ạ.....".
Đầu tiên, đây là căn biệt thự mà lão gia cho những người có tay nghề đẳng cấp trên thế giới xây nên theo kiến trúc của pháp. Phải mất rất nhiều thời gian và sự tỉ mỉ mới có thể xây được nơi này, Người đứng tên và là chủ căn nhà này được ghi trong giấy tờ là Jeon JungKook tức là cậu chủ"--Hani giải thích
Cậu nhoẻn miệng cười sắt lạnh :" Anh có nghe không, thưa Jung thiếu gia. Trừ phi, tôi còn ở trong căn nhà này thì mọi phép tắt quy cũ đều do tôi điều ra, từ khi nào anh và cô bạn gái lại có thể ngang nhiên mà bước vào đây vậy. Còn cô, ăn ngon quá nhỉ, chẳng lẽ cỡ rài công ty SN nhà cô thiếu gạo đến nỗi phải qua nhà tôi ăn cơm MẸ-TÔI-NẤU à""
Cậu cố nhấn mạnh 3 chữ MẸ-TÔI-NẤU, điều đó cho thấy cơn tức giận trong người cậu. Ha, cơm bà nấu tất nhiên phải ngon rồi còn phải nói, còn có đây là mà bà nấu cho cậu tẩm bổ, ả lại có thể ăn như cơm nhà ả như vậy,
"Cho tôi hỏi, cơm nhà này thơm mùi nhang lắm đúng không. Đồ chùa mà. "--Đôi mắt cậu liếc cô ta biểu lộ sự chán ghét kinh khủng.
Quay sang phía người hầu đang trố mắt nhìn, cậu lạnh lùng hỏi:
-"Ai là người mở cửa cho họ bước vào"
Tất cả nhìn nhau run lẩy bẩy, song, có một cô hầu can đảm bước lên nói:
-"Là tôi!!"
-"Được rồi, cô lên phòng dọn đồ đi, Hani đưa lương tháng này cho cô ta, kết thúc hợp đồng chủ tớ"------Lời nói không chút độ ẩm nào cất ra khiến cô người hầu kia lắp bắp không dám hỏi
-"Tạ......Tại sao lại đuổi tôi, Chẳng lẽ họ muốn vào, tôi không thể mở cửa sao?"--Cô ta run rẩy nói
-"À, thế à, Thì ra chỉ cần muốn vào là có thể mở cửa vào sao. Nhưng cô phải biết phân biệt được đâu là người đâu là rác trước khi mở cửa cho vào chứ, còn nữa, Hani chị đọc qui định về người hầu cho chị ấy nghe đi"--Cậu


-"Vâng, trước khi tuyển người hầu, lão gia có dặn, gia đình cậu chủ là người duy nhất mới có thể điều khiển, còn những người không liên quan phận sự thì tuyệt đối không được"---Cô giải thích to lớn kĩ càng đủ cho những người có mặt ở đó nghe


Cô ta xém chút nữa ngã khuỵ xuống đất do áp lực trong cái cười của cậu, biết mình không thể thắng được, cô ta âm thầm đi vào phòng chuẩn bị rời khỏi, thấy cảnh tượng trước mắt tất cả người hầu trong nhà không khỏi rùng mình mà tự nhủ từ đây về sau số phận của họ như câu "sống nay chết mai", mạng của họ từ bây giờ phụ thuộc vào cậu. Có chết cũng không được làm phật ý cậu.
Thấy biểu cảm co rúm của họ, cậu mới vui vẻ mà xử lí chuyện "khác", quay qua phía đôi "gian phu dâm phụ" kia .........


                                                                      ------------------------------
Tks for reading.