Chương 20

Hai tình yêu @NmLu11 và @Bwi_Vuy ♥ cùng các bợn enjoyy nha :))))
-----
Mùa hạ năm ấy, lần tuyển tú nữ cuối cùng của Hoàng đế cũng đã tới, không ít mĩ nữ khuê các nổi danh đến thử vận may của mình một lần.
Tuy nhiên, Hoàng thượng trước nay không ham sắc dục, có người nói, người tình tri kỉ của Người không ở trong Hậu cung, mà Người lại ôm một mối si tình, không đoái hoài đến các phi tần bên cạnh.
Lại nói thiếu nữ trong mộng kia của Người vốn chán ghét chốn thâm cung giành giật tranh đấu, luôn mong muốn tự do thưởng ngoạn thú vui nhân gian. Vì thế, một Thiên tử muốn đem người trong mộng lên làm Hoàng hậu đâu có khó gì, nhưng lại vì nữ tử kia mà chiều chuộng, để cho nàng ấy ở bên ngoài hoàng cung sống một cuộc sống thoải mái lẫn sung sướng đủ đầy.
Cuộc tuyển tú nữ năm ấy, chỉ lấy duy nhất có một người. Đại mĩ nhân vang danh khắp thành đô, tinh thông cầm kì thi họa, tính tình hiền lương thục đức, lại là cành vàng lá ngọc của Đại nguyên soái oai hùng thống lĩnh toàn bộ binh mã thời bấy giờ, đánh đâu thắng đó, luôn được Hoàng thượng quý trọng. Vì thế tú nữ kia, trời sinh trong hậu cung đã có quyền lực không nhỏ.
Một nữ tử ngây thơ trong sáng năm nào, tuổi mười lăm trăng tròn đặt chân vào chốn Thâm cung sẽ đều thay đổi. Trời đất xoay vần, tú nữ kia từng bước từng bước leo cao, cũng có tâm địa của riêng mình, biết tự bảo vệ bản thân trước muôn ngàn sóng gió. Tâm tư tình cảm của một người con gái năm xưa, đã là thứ nguội lạnh trước tiên.
Năm ấy nàng hoài thai, là long thai của Hoàng thượng. Người phong cho nàng làm Quý phi. Tuy nhiên, chưa từng đoái hoài nàng một lần. Đứa trẻ này, cũng là lần đầu tiên của nàng mà có, từ đêm đầu tiên ấy, đến mặt của nàng, không biết Hoàng thượng người còn nhớ hay không.
Nữ nhân tri kỉ kia ở ngoài hoàng cung, trùng hợp thay cũng mang thai con của Hoàng đế.
Hoàng thượng hay tin người ấy mang thai thì mừng rỡ khôn xiết, liên tục đem của cải châu báu lấp đầy phủ của nàng ta, còn đưa lính tinh nhuệ của mình hơn năm mươi người canh gác. Một mình nàng ấy sống trong vinh hoa phú quý, không chút khó nhọc sinh hạ một bé trai kháu khỉnh.
Còn vị quý phi kia ở trong Hậu cung, chín tháng mười ngày vất vả chống lại toan tính của đám nữ nhân lòng dạ thâm độc. Đến từng bữa ăn giấc ngủ cũng đều phải cảnh giác, một mình chịu cơn đau đớn, cũng không có lấy một người ở bên.
Cuối cùng bị người ta đẩy ngã xuống hồ, tiểu hoàng tử may mắn không bị mất đi, chỉ là sinh non hai tháng... cơ thể có chút yếu ớt, tuy nhiên, dung mạo từ nhỏ đã tuấn tú hơn người, so ra với những đứa trẻ cùng trang lứa, một chút cũng không kém cạnh.
Tuổi thơ của hai đứa trẻ này đương nhiên không giống nhau. Vị quý phi kia cuối cùng cũng được tấn phong hoàng hậu. Con trai của nàng nghiễm nhiên là thái tử duy nhất. Vì thế, ngay từ nhỏ, mẫu hậu luôn đem những điều luật quy củ giáo huấn cậu nghiêm khắc, ép cậu phải tinh thông võ nghệ, tứ thư ngũ kinh. Hoàn toàn không có cái gì gọi là tình thương phụ mẫu, cũng chưa một lần được cha mẹ ôm ấp khen ngợi, dắt tay đi ăn kẹo hồ lô...
Hoàng thượng qua mấy chục năm, đều đặn tuần nào cũng xuất cung hai ba lần tới thăm con trai cùng tình nhân bên ngoài quá đêm mới về. Con trai của Người chưa bao giờ phải chịu cực khổ, hoàn toàn có một tuổi thơ hạnh phúc. Phụ thân cậu lúc nào cũng mua cho cậu rất nhiều thứ, còn rất yêu thương mẫu thân, đêm tới, phụ thân thường ôm hai mẹ con cậu trong lòng, đến khi cậu thiếp đi, bên tai vẫn còn văng vẳng những điển cố điển tích mà người kể lại.
Đến năm cậu tám tuổi, mẹ cậu đột nhiên bệnh nặng qua đời. Mấy ngày trước đó, cậu loáng thoáng nghe tiếng phụ thân cùng phụ mẫu cãi nhau.
Đó là lần đầu tiên hai người cãi nhau...
Hình như, phụ thân nói muốn cho cậu một danh phận gì đó.
Nhi tử là con của người, còn cần danh phận gì chứ?
Cậu lại nghe loáng thoáng mẫu thân nghẹn ngào nói, người không cần cậu phải là nam tử có quyền thế nhất, cũng không muốn cậu phải một mình ở trong cung chống lại kẻ khác để có được ngôi vị.
Nửa đêm, phụ thân giận dữ bỏ đi, mấy ngày liên tiếp, cũng không trở về nữa.
Trước khi mất, mẫu thân xin lỗi cậu rất nhiều, lời người khắc khoải nghẹn ngào, muốn cậu sau này đừng trông mong danh lợi, sống một một cuộc đời bình an hạnh phúc.
Đêm ấy, cậu thấy phụ thân điên cuồng trở về nhà, quỳ rất lâu trước mộ mẹ. Từ đó về sau, cậu vẫn sống một cuộc sống đủ đầy trong phủ, phụ thân vẫn thường xuyên về nhà, chỉ có điều ngày một ít dần đi.
Bảy năm sau, phụ thân qua đời. Năm đó, cậu mới biết, hóa ra người là một kẻ có uy quyền đến nhường nào. Còn là kẻ uy quyền nhất thế gian.
.
Trước khi mất, phụ hoàng truyền ngôi cho thái tử độc nhất của mình. Tính đến khi ấy, số lần Thái tử chàng gặp người, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng là lần đầu tiên người gọi một tiếng "hài nhi". Chàng cũng không hỏi người một câu, vì sao lại đối xử với mẹ con chàng như vậy. Chỉ biết, người nhìn chàng suốt một hồi lâu, vành mắt hồng lên, rơm rớm lệ.
Sau khi người mất, quân Tây Vực kéo sang biên giới, tân Hoàng đế thân chinh cầm quân, xuất binh đi dẹp loạn.
Năm đó, hai nam tử cùng cha khác mẹ ấy chỉ mới mười lăm tuổi.
...
-----------
"Như vậy... hai người đã nhận nhau từ bao giờ?" Jungkook nằm trong ngực Hoàng thượng, ánh mắt nhuộm một vẻ ưu thương.
"Năm Min Yoongi nhận chức quan nhất phẩm, trẫm đương nhiên cho người điều tra lai lịch của hắn. Không ngờ, Thái hậu còn biết trước cả Trẫm."
Taehyung cười nhạt, cánh môi vẫn gặm nhấm vành tai của Jungkook, nhìn bảo bối ngây thơ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, không chút phòng bị.
"Thái hậu, có tức giận không?" Jungkook cảm thấy có chút ngứa, liền dụi đầu vào người hắn.
"Thái hậu lúc đó cũng không tỏ vẻ gì cả, người chỉ cười khổ trong lòng, dường như không mấy quan tâm."
"Vậy sao? Ưm.. đừng cắn nữa."
Hoàng thượng liền ôm Jungkook dậy, nói nhỏ với cậu:
"Bảo bối, Trẫm muốn tắm a."
------
"Hoàng thượng, không phải người muốn tắm thôi sao?" Jungkook đỏ mặt.
"Lại đây, trẫm sẽ cho ngươi thấy nơi tuyệt vời nhất trong hoàng cung này."
Jungkook bị hắn bịt mắt, theo chân hoàng đế đi vào một căn phòng ấm áp nào đó. Làn hơi thơm ngát vờn nhẹ qua da mặt cậu vô cùng thoải mái.
Jungkook định giơ tay tháo dây che mắt. "Chết tiệt, buộc thật quá chặt a."
Taehyung từ phía trước ngoái đầu lại nhìn tiểu sủng vật đang bối rối. Hắn cười nhẹ kéo Jungkook về phía mình, hôn lướt trên cánh môi cậu rồi đưa tay tháo dây buộc cho Jungkook.
Hơi nước bốc lên cùng cảm giác hơi ngứa trên môi khiến Jungkook có chút ngượng ngùng.
Khăn che mắt vừa rơi xuống, Jungkook liền bắt gặp gương mặt tinh xảo của hắn tiến tới mỗi lúc một gần hơn. Cánh môi mát lạnh của hắn ngậm lấy đôi môi Jungkook, đẩy nhẹ một viên kẹo ngọt ngào vào bên trong, đầu lưỡi non mềm chếch choáng rụt rè cuốn lấy đầu lưỡi giảo hoạt của hắn.
Taehyung bế xốc Jungkook vẫn đang chìm trong nụ hôn triền miên của hắn lên thành bể. Jungkook thở hổn hển nhìn không gian xung quanh.
Căn phòng này quả nhiên thiết kế cho Hoàng đế, bốn phía đều là đá xám mát lạnh, chen chúc mấy vòm cây xanh tươi trổ vẽ uốn lượn vô cùng tự nhiên. Phía trên đỉnh chảy dài dòng nước tung bọt trắng xóa như thác đổ. Làn nước trong veo bốc hơi nhè nhẹ đưa đẩy những cánh hoa mềm mại đỏ thắm.
Taehyung nắm eo Jungkook kéo vào trong hồ. Không khí ám muội lẩn lút bên trong từng làn hơi. Gương mặt cả hai bỗng chốc nóng bừng. Hắn cởi y phục của mình, nửa người trên lộ ra da thịt khỏe khoắn cùng xương quai xanh quyến rũ.
"Jeong Guk ah..."
Jungkook nghe tiếng gọi trầm khàn mê luyến của hắn. Âm thanh bức bối lẫn lười biếng của hắn khiến hô hấp cậu càng gấp gáp hơn. Hắn cởi nốt y phục bên dưới, trên người chỉ khoác hờ lấy một tấm áo bào tinh xảo hết sức mờ ám.
"Mau giúp ta..."
Jungkook đương nhiên nhìn thấy côn thịt căng trướng của hắn giương cao. Cậu liền xấu hổ cúi gằm mặt nhìn làn nước trong suốt.
"Ngậm lấy... ta thực khó chịu đi..."
Taehyung nhìn tiểu bảo bối đã xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng bừng. Nhờ tác dụng của thuốc, hắn nhanh chóng trở nên thiếu kiên nhẫn. "Ngoan..."
Jungkook vẫn có chút luống cuống chạm tay vào côn thịt căng cứng của hắn. Cậu chưa bao giờ nhìn kĩ tiểu đệ khổng lồ xỏ qua cơ thể mình kia.
Taehyung nhếch khóe miệng rồi lớn tiếng gọi: "Người đâu!"
Người từ bên ngoài vừa bước vào, hắn đã nhấn Jungkook cùng nửa thân dưới của mình chìm trong làn nước.
Jungkook bất ngờ chìm trong làn nước trong vắt, cậu nhìn thấy một tiểu mỹ nữ thấp thoáng qua cánh hoa lấp đầy mặt hồ. Có lẽ nàng ta không nhìn thấy ở trong nước còn có một người nữa.
Tiểu mỹ nữ nhanh nhẹn nở nụ cười ngọt ngào với hắn, nhún người hành lễ.
"Đứng lên đi."
Nàng ta nhận ra không khí mờ ám xung quanh, lẳng lơ cuốn hai tay trắng nõn lên xoa bóp cho Hoàng thượng.
Hoàng thượng đối nàng ta cũng cười nhẹ phong tình. Nhất cử nhất động thu vào tầm mắt Jungkook chìm trong đáy hồ. Hơi thở ổn định trước đây dần trở nên bất thường, hắn định làm trò gì đây...
"Trẫm rất khó chịu..." Taehyung nắm lấy bàn tay của nàng ta, giọng nói trầm khàn toát ra một vẻ gợi cảm quyến rũ . "Ngươi giúp trẫm...a..."
Chưa nói hết câu, hạ bộ bên dưới chìm trong nước bỗng nhiên được bao phủ trong khoang miệng ấm nóng, cảm giác tê dại kích thích truyền tới.
"Ngươi,... mang giúp trẫm... cánh hoa... lui ra đi..."
Mỹ nữ bỗng trở nên hụt hẫng, bàn tay lẳng lơ lại xoa xoa trên lồng ngực trơn nhẵn của hắn, mái tóc dài quấn lấy bờ vai vững chắc:
"Hoàng thượng, người vẫn ổn chứ..."
"Mau lui ra!" Taehyung lớn giọng, yêu tinh kia, cắn hắn thật mạnh a.
Đầu lưỡi non mềm của Jungkook cuốn lấy đỉnh đầu cùng lỗ nhỏ đang tiết dịch , hàm răng cắn nhẹ theo chiều dài của hắn.
"Ah... cưng quả là tên sát nhân..."
Mỹ nữ kia vừa quyến luyến rời khỏi, cơ thể Jungkook liền được hắn kéo trồi lên mặt nước.
Gương mặt trắng bệch của cậu vẫn dán lấy hạ bộ Taehyung. Khuôn miệng nóng bỏng ngậm lấy côn thịt căng trướng của hắn, nhiệt tình lên xuống đung đưa cái đầu nhỏ bé ướt đẫm nước.
"Bảo bối... ah... cưng hại chết ta rồi..."
Jungkook tiếp tục khẩu giao,

1 2 »