Chương 4



 Cậu vươn tay định lấy thì bỗng có một tiếng chanh chua vang lên: 
 -"Ah~~~ Cái áo đẹp quá, oppa em mua cái này nhé!"--Cô gái với khuôn mặt trét vài kí phấn vài tạ son trên mặt giả tạo ngây thơ nói .

-"Miễn em thích, cho dù có là sao trên trời anh cũng sẽ hái tặng em"
JungKook liếc mắt sang người con trai đứng kế bên, "Chưa tìm đã gặp rồi sao?" .
  Chàng trai đó tiện mắt liếc sang cậu. Anh lúc đầu bất ngờ tột cùng, tự hỏi trên đời này có người dễ thương đến vậy sao. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng được anh dẹp qua một bên mà nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu hun hút đó. Chẳng phải Jeon JungKook-người mà anh ghét cay ghét đắng đó ư?
 Rồi ánh mắt anh chợt thay đổi, vẻ mặt lộ biểu cảm khinh bỉ cùng chút không hài lòng
-"Con trai cưng của gia tộc Jeon- Jeon JungKook đây cũng biết dùng chính chân mình đi mua đồ ư? Cứ tưởng sẽ nhờ kẻ hầu người hạ đi giúp chứ nhỉ"---Cậu con trai mỉa mai nói 
Nghe sơ qua cũng đã biết là châm chọc. Ý nói rằng cậu tính cách kiêu ngạo không coi ai ra gì luôn bắt người khác làm những điều nhỏ nhặt nhất tại sao hôm nay là ra ngoài tự thân vận động thế này mà không bắt ai theo cùng 
-"Thế thiếu gia Kim Seokjin của tập đoàn SJ đang làm gì vậy, chẳng phải anh cũng vậy sao?"--Cậu mỉm cười nhẹ nói
Jin sau khi nghe cậu nói thì rất ngạc nhiên, theo như anh nhớ thì cậu lúc trước là một người son phấn đầy mặt ăn mặc hở hang nhằm thu hút anh, hễ gặp anh là áp sát khuôn ngực vào người anh, từ khi nào cậu thay đổi vẻ ngoài  thiên thần lẫn cách ăn nói "ngươi thù ta một, sau ta trả mười" như vậy.
-"Ah, JungKook, cậu có thể nhường mình chiếc áo này không, tớ muốn mua nó cho anh ấy"--Cô gái giả vờ ngây thơ nói khiến cậu muốn nôn mửa
Cậu không nói gì, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt khiến Jin ngạc nhiên không thôi, nếu với tính cách thường ngày của cậu, cậu sẽ giành giật cho đến khi nào có được thứ mình muốn, cớ sao hôm nay lại có gì đó hơi khác
Eunmi lúc đầu đã thấy cậu lấy chiếc áo này rồi, nhưng ả bỗng nhớ đến tính cách ganh đua quyết lấy thứ mình muốn của cậu nên giả vờ lập ra một vở kịch nhằm gợi cho cậu làm lại hành động xấu thường ngày của mình.
Nhìn chiếc áo mà mình đã định chọn, cậu cũng tiếc nuối lắm nhưng biết sao được, nó giống như kiểu"Nếu bạn giành thức ăn với một con bò, thì bạn chính là một con bò"
-"Không sao, ở đây còn rất nhiều áo, tôi chọn cái khác vậy. Tạm biệt!"--Nói rồi cậu lạnh lùng xoay lưng rời đi
Jin sửng sốt, cái sự băng lãnh này là sao, cả thái độ bình tĩnh đến kì lạ và lời nói sắc bén đó nữa. Đây có phải là người lẳng lơ não tàn ngu ngốc hằng ngày anh gặp không?
Thấy anh đứng đờ người thất thần như vậy, cô bèn tức giận nhưng nhanh chóng bỏ qua nói
-"Anh sao vậy?"
Lúc này Jin mới sực tỉnh, vội quay sang cô với chất giọng có chút hơi phiền nói
-"Không sao, thôi  anh về trước, anh cảm thấy hơi mệt"---Chỉ như vậy, anh nhanh chóng để lại cô đứng một mình nơi đó. Vẻ mặt cô tức giận lên cực điểm, rõ ràng lúc nãy anh đã nghĩ về thứ gì đó mà bơ cô, chẳng lẽ.......................JEON JUNGKOOK


Eunmi's Pov
Không sao, bình tĩnh Eunmi, mày vẫn còn 5 người kia,chỉ cần 1 trong 5 người là được, mày sẽ là phu nhân duy nhất của tập đoàn BTB đứng đầu thế giới, đến lúc đó thì JEON JUNGKOOK, tao sẽ giết mày. À, không phải là hành hạ mày sống không bằng chết chứ nhỉ???
End Eunmi's pov
                                                            -------------------------------------------