Chương 2



-"Thật mà! Mẹ nhìn này, hoàn toàn lành lặn luôn"- Cậu chu cái mỏ anh đào nhỏ nhắn nói với mẹ
Bà chịu không nổi bèn đưa tay áp lên mặt cậu.
-"Aigoo....Thằng bé này sao từ lúc tỉnh dậy lại có thể ngoan và dễ thương đến vậy cơ chứ. Đến cả ta làm mẹ mà cũng không chịu nổi luôn nè.!! "----Bà giả vờ giận dỗi với đứa con mình
-"Khụ...khụ....Hình như 2 người quên tôi rồi thì phải"-Ông Jeon vì bị bơ mà đâm ra giận nhưng trong mắt không khỏi biểu lộ ánh mắt cưng chiều.
Nói xong, ba người không hẹn mà cùng phá lên cười rất thoải mái như đã lâu rồi chưa được cười vậy. Phải, đây  mới chính là gia đình mà cậu mong muốn thật sự.
Flash back
JungKook trước đây là 1 đứa bé bị bỏ rơi trong cô nhi viện, cậu đã thể hiện sự lạnh lẽo cô độc ngay từ lúc nhỏ. Một hôm có một người che mặt đội nón bí ẩn kia đến và gặp cậu. 
Lúc nhìn thấy JungKook, người đàn ông có vẻ rất sửng sốt khi nhìn thẳng vào mắt cậu. Ông ta đã tự nghi vấn chính mình rằng đây thật sự là đứa trẻ 3 tuổi hay sao?
Nhìn cậu một hồi lâu, ông cất chất  giọng trầm ổn:
-"Này! Cậu bé, ta biết cháu là một đứa trẻ rất có tố chất lanh lợi và thông minh, sẽ như thế nào nếu ta ngỏ lời muốn cậu trở thành sát thủ và huấn luyện cậu trở thành 1 người đứng trên tất cả??"
Không nhanh không chậm, cậu lập tức nói rằng: "Được, nếu ông có thể cho tôi mọi thứ tôi muốn."
Khung cảnh bây giờ là một khu vườn rất yên tĩnh nhưng lại bị phá hỏng bởi giọng của người đàn ông ấy.
-"Hahahahahahahaha........Hảo...Ta cảm thấy thích cháu rồi đấy....Rất có bản lĩnh rất có triển vọng. Được mọi thứ cháu muốn ta đều có thể cho." -----Hắn nói có vẻ rất thú vị mà nhìn cậu
Từ đó, cuộc đời cậu đã bước sang trang mới. Trong từ điển của cậu chỉ tồn tại một câu "Người thắng chính là vua". Ngày ngày cậu đứng trên thất bại của người khác mà sống, sống nhờ vào sự hận thù đau khổ của người khác. Nhưng cậu chưa bao giờ trải qua cái gọi là "Tình Thương". 
End flash back
 Tình yêu thương  có lẽ là thứ tình cảm quá xa xỉ đối với câu. Nhưng giờ đây thì sao? Cậu được 1 luồng ánh sáng bí ẩn kia cho cơ hội để làm lại từ đầu. Không chỉ cuộc đời mà còn có Ba và mẹ nữa, họ lại còn rất thương cậu. Thứ cảm xúc hạnh phúc này cậu sẽ mãi mãi giữ chặt lấy nó. Cậu đã thế rằng cho dù có chết cậu cũng sẽ bảo vệ họ....Bảo vệ khung cảnh ấm áp này mãi mãi.....  

-"Thôi! Thằng bé mới tỉnh lại có lẽ vẫn còn mệt, ta ra ngoài cho nó nghỉ ngơi thôi mình"- Ông Jeon dịu dàng nhìn Bà Jeon nói.
-" Ah... Mẹ quên mất....Thôi con nghỉ ngơi đi nhé mẹ xuống bếp nấu cơm trưa cho gia đình"--Bà ôn tồn dặn dò cậu vài câu rồi theo ông Jeon đi ra.
Vâng một tiếng rồi cậu giả nhắm mắt đợi đến khi mọi người ra ngoài hết thì cậu ngồi dậy, đi lại phía cái gương mà nhìn vào.
"Trời ạ, cái quái gì thế, lớp son phấn dày đến nỗi lấy móng tay cà vào cũng có thể một lớp, mascara thì nhem nhuốc đậm đến khó tin, khuôn mặt trắng hơn  những cái xác đã qua thử nghiệm nữa chứ....... " --JungKook kinh hoàng mà chạy cái vèo vào nhà tắm tẩy trang.
Tẩy trang xong cậu nhìn lại chính mình 1 lần nữa nhưng có lẽ sự kinh hoàng còn ghê hơn lúc nãy
Gì đây, mặc dù có thể đoán trước mọi viễn cảnh với khuôn mặt này, có thể sẽ rất xấu cũng có thể có một nhan sắc bình thường như bao người nhưng thật không ngờ, cái vẻ đẹp này quả thực không thể tồn tại được mà,
 Nó như một tiên cảnh khiến người khác nhìn vào mà lạc lối. Đôi mắt sâu thẳm như có cả một thiên hà ẩn chứa bên trong, nét thoáng buồn trong đôi mắt nâu ấy khiến người ta phải đau lòng. Làn da mịn và trắng hơn cả em bé 5 tháng tuổi. Đôi môi anh đào căng mọng đo đỏ làm dậy sóng dục vọng của bao người. Cả 2 chiếc răng thỏ làm cậu trở nên dễ thương hơn bao giờ hết 


Nhìn thấy được nét đẹp khuynh nước khuynh thành, quốc sắc thiên hương của chính mình trong gương cậu chỉ có thể thốt ra được 2 từ trong vô thức
-"Đẹp....quá"


                                          --------------------------------------------------------