Nhật kí

2:00 sáng nay Bồ Đào Nha mà vô địch thì cỡ mai hay mốt up ngay chap mới :v
Sẵn tiện cho PR cái: Sắp tới RB sẽ viết fic Jerza khác mong mọi người ủng hộ.

Cr7 của lòng tôi 5ting!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vài ngày trước
Cố gắng dậy thật sớm để chuẩn bị buổi sáng cho Jellal. Dạo này anh thường xuyên bỏ bữa. Tôi rất lo cho sức khỏe của anh. Nhưng vẫn như vậy, anh vẫn bỏ tôi lại một mình giữa cái không gian tưởng chừng như rộng vô tận này. Đôi lúc tôi thấy không khỏe trong người nhưng chẳng dám nói anh nghe vì sợ anh thấy phiền, thấy tôi quá rắc rối. Cũng phải cả tháng trời rồi, những hành động kì lạ của anh ngày càng thể hiện rõ ràng hơn. Phải chăng anh đã hết yêu tôi rồi?
Biết làm sao bây giờ vì tôi thực sự yêu anh, yêu rất nhiều. Nhiều lúc tôi nhìn anh về nhà trong bộ dạng mệt mỏi, tim tôi đau thắt lại. Tôi rất muốn hỏi thăm " anh à mọi việc vẫn ổn chứ? " nhưng giả sử câu trả lời mà tôi nhận được là " Anh đang mệt lắm, em đừng hỏi nữa " thì tôi có lẽ sẽ khóc mất. Đã bao lâu rồi, Jellal thậm chí chẳng nở một nụ cười thật tươi với tôi. Khuôn mặt anh lúc nào cũng vậy, đầy rẫy những muộn phiền mà anh giấu kín trong lòng.
Mỗi tối anh đều ôm tôi ngủ nhưng tôi chẳng cảm nhận được sự chân thành như trước kia. Rất muốn hỏi " Anh có còn yêu em không? " nhưng tôi lại không đủ can đảm. Tôi sợ, sợ lỡ như anh hất hủi tôi và thẳng thừng bảo hết yêu tôi rồi. Như vậy chúng tôi thực sự sẽ chấm dứt với nhau.
Dạo gần đây anh lại bỏ ra ngoài nhiều hơn, đi tới tối khuya hay thậm chí có hôm còn không về nhà. Jellal luôn luôn có cớ để đối mặt với tôi như công việc quá nhiều, đi nhậu với bạn hay phải làm nhiệm vụ vài ngày. Những lúc đó, chiếc giường mà tôi nằm trở nên lạnh lẽo vô cùng, nó thấm sâu vào trong từng tế bào của tôi. Nhớ anh nhiều lắm!
Một ngày giá lạnh cuối mùa Đông, đã 11h khuya, nhìn những con đường bên ngoài. Ánh đèn chỉ còn mập mờ vài chỗ, anh vẫn chưa về nhà với tôi. Tôi đói nhưng vẫn nuôi hi vọng được ăn bữa cơm gia đình với anh. Bất giác trong đầu tôi xuất hiện dòng suy nghĩ " Có phải anh đang qua lại với một cô gái khác bên ngoài không? " nếu thật sự là vậy, tôi nghĩ mình sẽ không sống nổi mất, gõ nhẹ trán mình tự an ủi:" Ngốc quá, chắc là không có chuyện đó đâu ". Jellal đã hứa là sẽ yêu một mình tôi đến suốt đời cơ mà.
Nhưng có lẽ đêm nay, anh sẽ không về với tôi, anh sẽ không về cái nơi lạnh như Bắc cực này. Tự ngồi vào bàn một mình, toàn là những món anh thích. Chẳng hiểu sao tôi lại khóc, vị cơm hoà với nước mắt. Tôi nhớ anh, tôi muốn ôm anh ngay lúc này.
Mọi thứ xung quanh gợi cho tôi một cảm giác thật buồn bã, cô đơn. Đã khuya lắm rồi, anh đang ở đâu vậy chứ? Anh có sao không? Anh có nhớ đến em không? Hàng tá câu hỏi như dồn dập trong tâm trí tôi.
" Jellal à! Anh có nhớ đã hứa là ngày mai sẽ chở em đi khám thai hay không? "
Anh không nhớ cũng được nhưng em chỉ mong anh sẽ lại về nhà với em, sẽ lại là người chồng mà em yêu thương. Vắng anh một đêm thôi nhưng em vẫn lo sợ anh sẽ bỏ em đi thật xa, có thể là sẽ không bao giờ muốn gặp em nữa.
Nghĩ lại, giờ đây tôi chẳng có tí pháp thuật nào! Chẳng thể tự bảo vệ mình được nên chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. Với anh em có là gánh nặng không? Thật vô dụng!

Xin lỗi anh vì đã khiến anh chịu nhiều áp lực.
Dù có lò sưởi và chăn ấm nhưng tôi vẫn lạnh đến rùng mình. Mấy tiếng rồi, lật qua lật lại vẫn chẳng thể ngủ được. Nhưng rồi trong một giây phút nào đó tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Một giấc mơ đáng sợ.
Trong mơ, tôi và anh vẫn như ngày xưa, cùng nhau đi trên cánh đồng Tuyết dưới nền trời trắng xoá. Một nơi yên tĩnh chỉ có mỗi hai ta. Anh cõng tôi và hát cho tôi nghe một bài hát thật ngọt ngào. Anh liên tục gọi tên tôi và nói " Anh rất yêu em " ... nhưng rồi một cơn bão Tuyết đã đến, tôi chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết là anh đã biến mất sau làn sương trắng đó.
Dù chỉ là mơ nhưng tôi cảm thấy nó chân thật đến kì lạ.
Đến nơi kiểm tra sức khỏe, nhìn những ông chồng bên cạnh quan tâm chăm sóc cho vợ, họ hạnh phúc khi nghe tin vui của vợ mình, tôi lại thấy tủi thân. Cố tự động viên mình " Phải thông cảm vì anh bận công việc chứ ". Kết quả siêu âm là một bé trai. Bác sĩ ở đây họ bảo tôi có sức đề kháng khá yếu, cơ thể đang chịu stress quá nhiều, với cái đà này tôi sẽ có nguy cơ không giữ được con mình. Nghe như sét đánh ngang tai, vội cầu xin họ giúp đỡ. Vì tôi thực sự không muốn mất con. Lời khuyên mà họ dành cho tôi là nên thường xuyên đi dạo để hít thở không khí, ăn ngủ đầy đủ và đúng giờ, không được suy nghĩ nhiều cũng như khóc lóc. Và điều tuyệt đối là tránh chịu tác động mạnh.
Với tình hình bây giờ, tôi quyết định không nói cho Jellal nghe những chuyện này. Chỉ cần anh biết nó là con trai và vẫn khỏe mạnh là được rồi. Anh đã có quá nhiều việc phải lo lắng, tôi không muốn khiến anh phải bận tâm đến mình thêm nữa.
Như mong đợi, anh đã về với tôi. Nhìn anh vui vẻ hơn mọi ngày. Tốt quá. Nỗi nhớ anh tràn dâng trong tôi. Hôn nhẹ vào má, tôi chợt nhận ra mùi hương của một người phụ nữ khác, nó như khiến hô hấp của tôi trở nên khó khăn lạ thường, trái tim co thắt lại. Lại đau nhói nơi lòng ngực. Nhưng phải kiềm nén, dù gì anh cũng đang đứng trước mặt tôi cơ mà.
Cứ tưởng anh sẽ vui mừng vì nhận được kết quả khám thai của tôi nhưng anh chỉ nở một nụ cười nhẹ. Tôi gần như đã khóc nhưng không muốn anh khó xử nên vẫn im lặng. Jellal như muốn bù đắp lỗi lầm, canh gà hầm mà anh làm thật sự rất ngon. Tôi rất cảm kích hành động dù nhỏ này. Vì thà có còn hơn không.
Ngày trước được anh đưa đi chơi, tôi thực sự rất hạnh phúc. Nhưng chỉ vài ngày sau, chỉ vì một số chuyện nhỏ nhặt, bọn tôi lại cãi vả. Anh chẳng thèm nhìn mặt hay nói chuyện với tôi. Đến ngủ cũng trên ghế sofa. Tôi đã hạ mình xin lỗi nhưng anh thậm chí chẳng để tâm đến. Lúc đó tôi đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều.
Đêm nay trời mưa rất lớn, vội chạy ra cửa hàng bách hoá để đưa ô cho anh với hi vọng anh sẽ hết giận. Nhưng những gì tôi nhận được là việc anh qua đêm cùng cô gái khác. Tôi dầm mưa và khóc. Như mọi lần, mỗi khi tôi gặp khó khăn, Gray luôn là người tìm thấy tôi. Cậu ấy thật là một thằng em trai tốt.
Jellal đã nghĩ tôi là loại phụ nữ có thể lên giường với bất kì gã đàn ông nào! Thật quá đáng! Anh thậm chí nghi ngờ đứa con trong bụng tôi là của một người đàn ông khác cơ đấy. Anh đánh ngã tôi chỉ vì câu trả lời đầy sự tức giận đó? Anh muốn giết con tôi sao? Được rồi chấm dứt mọi thứ ở đây thôi.
Tạm biệt anh tình yêu của đời tôi!
- Chưa Ending -