Bỏ đi

https://youtu.be/W44PYtzjrZE

"Jellal! Anh mau dậy đi, trời sập rồi kìa."
Giọng nói quen thuộc này ...
- Erza! Là em thật sao?
Đưa tay mình lên để chạm vào gương mặt xinh xắn của em. Mềm mại quá, đúng là em thật rồi.
- Anh sao vậy?
Em nở nụ cười thật tươi với tôi
- Erza à! Anh nhớ em nhiều lắm.
Ôm chặt lấy em đến nghẹt thở. Tôi khóc nhiều như một đứa trẻ vậy.
- Anh xin lỗi, xin lỗi em...
Mái tóc này, làn da này cho tôi một cảm giác này thật ấm áp. Đã bao lâu rồi tôi không được chạm vào em. Bây giờ đây tôi chẳng cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Chỉ cần có em là mãn nguyện lắm rồi. Phải chi được như thế này mãi thì tốt biết mấy.

Nhưng rồi " reng reng " âm thanh của chuông báo thức vang lên.
Giật mình tỉnh giấc, đó vẫn chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà khiến tôi đê mê cả tâm trí, chỉ muốn được sống trong hình ảnh đó mãi mãi. Lấy tay sờ lên khuôn mặt mình, ướt đẫm nước mắt. Thằng ngốc, có không giữ mất đừng tìm, khóc lóc cái gì.
Đã 4 năm rồi kể từ khi tôi rời xa em. Cuộc sống buông thả khiến tôi dần đánh mất mình. Ngày nào cũng mượn rượu để giải sầu. Nhớ lại ngày xưa, lúc còn em, tôi thậm chí chẳng làm được gì cho em và con. Thật vô trách nhiệm. Tôi đã bỏ đi quá lâu rồi, giờ tôi rất muốn về Magnolia để gặp lại mọi người, nhưng điều quan trọng hơn hết là để được dõi theo em từ xa.
Nghe những người bạn của tôi kể, căn nhà ngày xưa của bọn tôi vẫn còn đó nhưng em đã dọn đi rồi, em đang ở đâu thì chẳng ai biết. Có lẽ vì em không muốn mọi người báo bất kì thông tin gì cho tôi. Nhưng sau những việc tôi làm thì thiết nghĩ cũng chẳng có ai trong hội muốn qua lại với tên khốn này nữa. Chỉ biết mỗi ngày em vẫn tới Fairy Tail đều đặn. Đã nhiều lần tôi ghé Magnolia nhưng chẳng lần nào gặp được em. Thậm chí tôi nhờ đến nhiều thám tử điều tra nơi em đang ở nhưng cũng chẳng ai cho tôi kết quả như mong đợi. Fairy Tail thì coi tôi như tội đồ, họ đều muốn tôi tránh xa Erza nên tôi chẳng thể làm gì được.
Năm đó tôi đã đánh em đến ngất đi, tôi đã giết chết giọt máu của chính mình. Làm sao mà còn có thể cầu xin em tha thứ? Thế là tôi rời bỏ cái thành phố tràn ngập kỉ niệm đẹp đẽ của bọn tôi để đi đến một nơi yên bình hơn. Nơi mà tôi nghĩ là sẽ tốt hơn cho mình.
Tài năng của tôi nhanh chóng được nhiều người biết đến. Ở thành phố này, họ xem tôi như là một vị thánh nhân vì cái danh "thập thánh pháp sư" ngày trước, và cũng vì những việc tôi đã làm để giúp đỡ thành phố thân yêu của họ.
Hôm nay tôi nhận được hung tin. Tôi được đề cử đi đến một thành phố khác để làm nhiệm vụ kéo dài đến tận 5 năm. Tôi đã làm quá nhiều việc tội lỗi nên nếu đi để chuộc tội thì cũng không sao. Nhưng thời gian gấp quá. Tôi chỉ còn vỏn vẹn vài ngày để sắp xếp mọi thứ.
Lúc xa em, tôi đã thấy khá hạnh phúc. Tôi cặp kè với nhiều cô gái khác nhau nhưng chẳng ai cho tôi cảm giác muốn bảo vệ và yêu thương như em đã từng. Tôi bắt đầu nghĩ lại cái chứng bệnh ngu ngốc của mình. Đúng với tên gọi của nó " hết yêu tạm thời " 4 năm là quá dài để nhận ra cái sự tạm thời đó.
Nghĩ lại ngày trước, tại sao lại là hết yêu tạm thời? Nếu tôi không lầm thì do khoảng thời gian đó, cái ham muốn của tôi chưa được thỏa mãn, tôi không thể làm chuyện đó khi mà em đang mang thai, cộng với việc tôi thấy khá mệt mỏi vì phải làm việc cả ngày. Chẳng chia sẻ với em mà lại giấu nó đi trong lòng. Tôi sợ phải đối diện với em trong bộ dạng thảm bại đó, tôi không muốn em phải lo lắng cho mình. Và rồi tôi cố tránh né, lâu dần nó trở thành nỗi sợ hãi trong tiềm thức khiến tôi hành động như một thằng ngốc.
Vắng em rồi tôi mới biết cuộc đời này thật vô vị. Không có ai để tôi quan tâm lo lắng, không có ai để tôi chia sẻ mọi tâm sự. 4 năm đã trôi qua, tôi luôn tự mình ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ của buổi chiều tà, màu đỏ đó như là màu tóc của người con gái mà tôi yêu thương nhất. Một màu sắc ấm áp, buồn bã xen lẫn chút xót xa.

Tôi đi dạo trên phố, nhìn những cặp tình nhân tay trong tay mà nghĩ thầm "Chắc giờ này em đang hạnh phúc bên tình yêu mới!" ... Vẫn nhớ như in cái nhìn đầy sự căm hận mà khi xưa em đã đối với tôi. Tuy là có bao năm trôi qua đi chăng nữa thì có lẽ em vẫn sẽ nhìn tôi như vậy!
Bây giờ nhớ lại. Khi bọn tôi còn nhỏ, sống trong cảnh tù đày cực khổ ở Tháp Thiên Đường nhưng từ khi gặp em, tôi lại cảm thấy mình luôn có động lực để vượt qua mọi khó khăn. Tôi yêu em, yêu nhiều đến nỗi mỗi đêm đều khóc thầm vì hình ảnh của em lắp đầy trong cái không gian trống vắng của tôi. Đêm nào cũng phải trằn trọc, phải đối diện với sự thật là tôi đã mất em. Dù có thêm bất kì cô gái nào để tôi ôm ấp cũng chẳng vơi đi được cái sự giá lạnh phủ sâu trong tâm hồn này.
Một năm nữa lại sắp trôi qua. Mỗi lần nhìn ngắm Tuyết rơi là y như rằng tôi lại nhớ đến em. Lúc xưa em đã từng nói "Mỗi khi tuyết rơi nhiều thật nhiều là khi em đang rất nhớ anh". Nhưng năm nay, tuyết chỉ rơi từng hạt bé tí và chỉ lác đác vài đợt. Cũng phải thôi, tôi có còn là gì của em nữa đâu. Đến cả thời tiết cũng chẳng giúp tôi vui lên được chút nào.
Thở dài cho những sai lầm của mình. Không biết em đang ở cùng với ai vào tiết trời khắc nghiệt này? Liệu em có nhớ đến tôi như tôi đang nhớ đến em không? Em có còn hận tôi vì đã đối xử với em tàn nhẫn như vậy? Quan trọng hơn hết, mấy năm qua, em sống có hạnh phúc không? Đã rất nhiều lần tôi cố gắng xoá đi hình ảnh của em trong trái tim nhưng những gì tôi nhận được là nỗi nhớ cứ tăng dần lên như vô hạn. Đau đớn đến từng tế bào chỉ vì xa em.
Cứ như thế này mãi thì có lẽ tôi sẽ phải sống trong sự dằn vặt đến suốt cuộc đời. Jellal này sẽ vì nhớ em mà chết dần chết mòn mất thôi!
Bắt chuyến xe lửa để đến Magnolia. Nghe nói hôm nay ở đó sẽ tổ chức lễ hội giáng sinh lớn nhất từ trước đến giờ, có cả hội Fairy Tail biểu diễn. Cố gắng sắp xếp công việc và nuôi niềm hi vọng nhỏ nhoi về việc được nhìn thấy em tại nơi mà lần đầu bọn tôi hẹn hò cùng nhau. Tôi dự kiến phải ngồi suốt 5 tiếng nhưng thời tiết lại không thuận theo ý định đó. Chẳng hiểu sao mà Tuyết rơi ngày càng nhiều hơn, phủ kín hết các lối đi và chuyến xe của tôi phải trì hoãn đến tận 3 tiếng trời. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, tôi nhớ em, tôi chỉ muốn nhìn thấy cô gái với mái tóc đỏ mà tôi yêu thương cũng không được. Tại sao vậy? Ngay lúc này, nỗi nhớ em như đang cào xé trái tim tôi. Đau lắm! Còn 10 phút nữa là đã qua mất buổi lễ đêm giáng sinh rồi!
Khoảng thời gian tưởng chừng là dài nhất của cuộc đời tôi cuối cùng cũng trôi qua. Vừa xuống toa xe tôi chạy thật nhanh đến nơi đó. Tuyết rơi dày quá, tôi đi đến mỏi cả chân, nặng nề từng bước nhưng phải liên tục tự nhủ mình không được nản chí. Vì nếu đêm nay tôi không gặp được em thì có lẽ suốt đời này tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được em. Nếu em biết tôi đến đây, nhất định em sẽ tránh né nhưng quan trọng hơn hết là vì ngay lúc này, nỗi nhớ em đang dâng tràn trong từng tế bào của tôi. Mỗi hơi thở, mỗi suy nghĩ đều hướng về em. Nhất định tôi phải gặp được em.
Nhưng tôi lại bắt gặp một thằng nhóc đang bị lạc, nó khóc nức nở vì không thể tìm thấy ba mẹ. Xe ngựa đang tới, tôi vội bế nó ra. Tay tôi bị thương rồi, khá đau. Không thể bỏ mặc thằng bé được, tôi hỏi thăm nó. Trời đã khuya lắc, giáng sinh cũng chỉ còn vỏn vẹn vài phút. Tôi đành đưa nhóc con về nhà và bỏ mất cơ hội gặp lại em.