Chap19

Chap19 tặng @hwavuong
Vì bão nên phương tiện giao thông không di chuyển đến bệnh viện được, cũng may là ở khu tập huấn có phòng y tế. Định để hai đứa dưới đấy nhưng cả phòng không yên tâm nên để hai đứa lại, xuống lấy thuốc cho chúng nó uống rồi tiện bề chăm sóc.
"Taehyung lên cơn sốt, người nóng hừng hực còn JungKook cũng lên cơn sốt nhưng mà sốt rét, hai đứa này đến sốt cũng ngược nhau... Haiz,..."-Má Jin cặp nhiệt độ cho hai đứa rồi thở dài.-"Yoongi sang giường anh mà ngủ, nếu nằm đây không biết em sẽ thành cái dạng gì nữa."
Yoongi gật đầu ngoan ngoãn đem gối sang bên giường của Jin, đôi mắt nhìn hai đứa đang ôm nhau chặt cứng trên giường nóng bừng cả mắt nhưng không làm gì được, bực hết cả mình, hậm hực ném chiếc gối vào ngực Hoseok, không thoải mái hừ lạnh nằm xuống bên cạnh.
"Tớ... là làm gì sai a?"-Hoseok khóc khổ ôm ôm cái gối của ai đó.
"Trả đây."-Yoongi phũ phàng giật lại, kê lên đầu nhắm mắt khoanh tay.-"Cậu mà nhộn, chết chắc."
"..."-Hoseok câm nín, nhếch mông về phía Yoongi. Bị chửi? Không sao, được nằm cạnh người đẹp mới là hạnh phúc.
_______
Đến đêm, JungKook mê muội tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong lòng Taehyung, xấu hổ quá, đẩy cậu ta ra, nhưng mà càng đẩy ra hắn càng sát lại, miệng còn ú ớ kêu cái ma tội gì đó.
"Đừng đi... tớ cô đơn lắm."-Taehyung thít chặt eo, cố dùng đầu rúc vào hõm cổ của cậu, hắn rên nhẹ.
Trái tim cậu đập loạn, ngừng đẩy hắn ra, nhìn hắn tội nghiệp như cún nhỏ nép vào lòng cậu thế này, cậu không phủ nhận đối với Taehyung cậu có chút tình cảm, nghe hắn nói mơ như vậy cả người của cậu mềm nhũn lại có chút xao xuyến trong thâm tâm. JungKook dơ bàn tay chạm lên má của Taehyung, rất nóng, hắn bị ốm rồi, thảo nào mê sảng như vậy. Da của hắn rất mịn màng, xúc cảm rất tốt, cậu sờ lên má rồi lại đến vành tai, hắn hơi nghiêng đầu theo bàn tay của cậu, đáng yêu thật, giống như con mèo nhỏ vậy.
"Yoongi..."
Hắn nói mớ. Cậu giật mình, thu bàn tay về nhưng bị Taehyung tóm lại, đặt trở về bên má của hắn còn một mực giữ chặt.
"Đừng bỏ tớ mà,.. Yoongi."
Yoongi? Cậu là JungKook mà...
Thì ra Taehyung thích Yoongi vậy còn đối xử tốt với cậu làm cái gì? JungKook ăn dưa bở... mắc bẫy Tae đầu đá rồi
"Yoongi..."
Hắn tiếp tục gọi tên Yoongi làm cậu điên hết cả người.
"Này thì Yoongi..."-Cậu dơ tay tát vào cái má cậu vừa nâng niu một phát, đỏ lừ.-"Tỉnh ngủ chưa con. Lần sau còn nhận nhầm, chết chắc."
JungKook thì thầm rồi chỉnh lại trang phục, xỏ dép đi xuống giường, đi ra bên ngoài cho thoáng, hiện tại cậu rất tức giận mà chẳng hiểu vì sao lại tức giận nữa, chỉ biết là trong lòng khó chịu giống như bị lừa vậy.
Cậu đang nghĩ, có phải vì nghĩ rằng Yoongi thích cậu nên hắn mới tiếp cận cậu để cậu thích hắn rồi nhân cơ hội này làm Yoongi thất vọng rồi quay trở về với hắn hay không?
Hình như cậu xem nhiều phim quá thì phải, chắc không có chuyện đó đâu ha...
JungKook ôm đầu, tự nhiên cậu choáng váng quá, hình như cơn sốt đến hay sao ấy. Ngoài trời thì mưa to, sấm sét ầm ầm, âm thanh lớn quá làm đầu cậu đau. Trước mắt tối sầm lại, cậu ngất xỉu.
________
"JungKook..."-Tiếng người gọi cậu, cậu thấy thân mình được nhấc bổng lên, cả cơ thể của cậu được người ta ôm vào lòng ấm ơi là ấm, cậu còn ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ nữa... Nhưng rồi, cậu vẫn không ý thức được điều gì hết.
__________
JungKook liên tục kêu lạnh, tất cả chăn ga trong phòng đều quấn hết lên người của cậu mà cậu vẫn lạnh, chìm trong trạng thái mê man không tỉnh táo, miệng nhỏ cứ rên hừ hừ làm anh em trong phòng sợ gần chết.
"Xoa dầu vào lòng bàn chân cho nó chưa?"-Jin hỏi.
"Xoa cả người rồi."-Jimin gật đầu.-"Cả lọ luôn mà không thấy đỡ."
"Mày điên à? Xoa cả lọ tí nó hết lạnh thì bằng thiêu nó rồi còn gì?"-NamJoon trợn mắt.
"Nhưng mày nhìn xem nó hết lạnh chưa hay nó vẫn chết co kia hả? Mẹ nó, tao còn định đổ thêm hai chai dầu gió vào người nó đây."-Jimin chỉ vào JungKook lớn tiếng.
"Dầu gió chỉ khắc phục được phần nào thôi, mày mà cho quá liều chính là hại nó đấy..."-NamJoon cũng lớn tiếng.
"Mày nghĩ mình mày lo cho nó đấy à? Tao biết mày giỏi rồi, người đấy, đang nằm kia kìa, mày giỏi như vậy sao không cứu nó đi."-Jimin tức giận gào lớn.
"Thôi, hai cái thằng này... chúng mày giành sủng hạnh đấy à?"-Hoseok đứng ở giữa can ngăn.
"Để tớ làm cho."-Yoongi nói rồi cởi áo ngoài chui vào chăn ôm lấy JungKook.
"Yoongi... cậu làm gì đó?"-Hoseok ngạc nhiên.
"Thân nhiệt của tớ có thể làm JungKook ấm lên rất nhiều."-Yoongi để JungKook dựa lưng vào ngực trần của mình, anh kiểm tra thân nhiệt của cậu, vẫn rất lạnh.
"Nhưng người JungKook có dầu gió, cậu sẽ nóng đấy, chưa nói đến đống chăn này..."-Jimin ngạc nhiên.
"Một lúc thôi, không sao."-Yoongi lắc đầu xoa xoa tóc của JungKook mỉm cười.
Mọi người hết cách, đành nhún vai tùy ý Yoongi. Ở một nơi, có người thâm trầm, nhìn chằm chằm hai con người trắng như sứ ở trần ôm lấy nhau trong chăn.
Ánh mắt đó, lo lắng có, lạnh lùng có, không can tâm cũng có... và bất lực cũng có.
________
Khoảng 15 phút sau, JungKook ngừng kêu lạnh, cậu thoát khỏi trạng thái mê man dương đôi mắt tròn nhìn xung quanh, thấy bả vai của mình nằng nặng, cậu quay lại thì thấy mái tóc bạc hà của ai đó đã dính bết mồ hôi tì vào cổ của cậu.
"Yoongi à..."-Cậu khẽ gọi.
"JungKook tỉnh rồi sao?"-Anh dụi dụi mắt xoa đầu cậu.-"Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh, mọi người đều lo lắng cho cậu."
"Sao cậu lại nằm trong này? Không thấy nóng à?"-JungKook nói bằng giọng trầm khàn mệt mỏi.
"Tớ ngủ say lắm, nóng lạnh không thành vấn đề. Cậu khỏe lại là được rồi. Còn lạnh không?"
"Hơi nóng."
"Khụ khụ..."-Yoongi ho hắng chui ra khỏi đống chăn, mặc nhanh chiếc áo phông, cậu là hơi nóng còn anh thì nóng muốn chết rồi.-"Tớ cất bớt chăn, cậu ngủ thêm giấc nữa đi, tí anh Jin trở về liền có thuốc cho cậu."
Yoongi để lại một cái chăn, vun vén thật cẩn thận rồi đi lấy áo quần đi tắm. Vừa đi qua giường cậu, tay Yoongi bị cậu kéo lại.
"Cảm ơn cậu, Yoongi."
Giọng nói yếu ớt mềm như nước của cậu làm trái tim của anh tan chảy, hai tai của anh nóng dần lên, mỉm cười xoa đầu của cậu anh khẽ nói:"Ngốc, cậu mau khỏi bệnh mới là lời cảm ơn tốt nhất cho tớ đấy."