Chap 35

Taehyung sau khi mua xong "quà" cho cô gái kia thì cả hai cùng đi ăn. Đến gần tối hắn mới về đến nhà. Vào trong thì nhà cửa tối om không có một chút ánh sáng. Taehyung đưa tay mở đèn rồi đi tìm cậu, trong lòng có chút lo lắng. Bên trong phòng ăn thức ăn đã được dọn sẵn nhưng đã nguội dường như nó đã được chuẩn bị từ sớm. Hắn chạy đi tìm hình bóng của cậu. Trong phòng ngủ, sân thượng và cả phòng tắm đều không có.
- KOOKIE
Taehyung gọi lớn đáp lại hắn chỉ là chỉ im lặng của không gian tĩnh mịch. Chợt nhớ chưa tìm ngoài vườn nên hắn liền chạy ra tìm. Đến cái cây lớn Taehyung liền thở phù nhẹ nhõm hóa ra là Jungkook ở đây. Cậu đang tựa người vào thân cây lớn, ánh mắt vô định nhìn lên vũ trụ bao la.
- Kookie à
Ở khoảng cách gần như vậy cậu đương nhiên là nghe thấy nhưng cậu lại thở hắc ra rồi xem như mình chưa nghe gì. Ánh mắt vẫn không rời khỏi hàng vạn tinh tú lắp lánh trên cao kia.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, nó làm con người ta cảm động nó còn khiến nỗi buồn của cậu lên đến đỉnh điểm. Rơi rồi. Nước mắt của cậu ấy rơi rồi.
- Kookie em có chuyện gì buồn sao?
Taehyung nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt đang đọng lại ở khóe mắt Jungkook rồi ôn nhu ôm cậu vào lòng.
- Anh muốn em phải trả lời thế nào?
Nói hôm nay là sinh nhật cô đơn của cậu hay nói cậu đã thấy hắn đã đi cùng người con gái khác? Cả hai lí do không biết hắn muốn nghe cái nào nhỉ?
Nhìn gương mặt khó hiểu của Taehyung Jungkook lại thở dài.
- Bỏ đi! Chúng ta vào trong thôi.
Cậu lạnh lùng đẩy người hắn ra một bên rồi đứng lên đi một mạch vào nhà. Cậu tiến thẳng lên phòng định đóng cửa lại thì bị Taehyung chặn lại. Taehyung đẩy cửa vào đi lại đứng trước mặt cậu.
- Kookie em bị làm sao?
- Không gì. Anh đã ăn gì chưa?
  Jungkook quay sang hỏi anh.
- Anh ăn rồi.
"Là đi ăn với cô gái kia sao?"
Jungkook thầm nghĩ rồi cười nhạt. Trong khi cậu đợi hắn về ăn một bữa cơm ấm cúng thì hắn lại vô tư đi ăn cùng người con gái khác.
- Kookie mau nói anh biết em bị gì?
- ...
Taehyung không hiểu. Hắn đã làm gì để cậu giận? Kim Taehyung hắn trước giờ rất là không thích những người giận vô cớ. Điều mà hắn luôn làm khi gặp trường hợp như thế này là
- Haiz tùy em anh không quan tâm nữa.

Nói rồi hắn đi một mạch vào trong phòng chuẩn bị quần áo để đi dự sinh nhật. Cậu mím môi nuốt những giọt nước mắt vào trong. Cũng không thể trách hắn vì hắn đâu phải người duy nhất không biết sinh nhật cậu bởi lẽ cậu là người duy nhất biết sinh nhật của mình. Có trách thì trách ông trời đã bỏ quên một sinh linh nhỏ bé như cậu, nhỉ?
"Cạch"
Jungkook nhìn về phía cửa phòng. Taehyung bước ra với bộ âu phục đen lịch lãm. Hắn lạnh lùng bước qua cậu tiến thẳng đến chiếc xe của mình rồi lái đi mất. Cậu nhìn theo hắn rồi thở dài. Taehyung giận cậu rồi. Đợi hắn về rồi xin lỗi vậy.
Taehyung đến một ngôi biệt thự. Bên trong có rất nhiều người ăn mặc sang trọng nhìn sơ có thể biết đây là bữa tiệc thượng lưu. Bước xuống xe liền có nhiều ánh mắt thèm thuồng có, ghen ghét có nhìn vào hắn. Những cô tiểu thư ở đó thấy hắn liền chỉnh lại tóc tay, quần áo, tranh thủ đánh thêm vài lớp phấn nữa rồi đi đến bu quanh hắn. Ấy thế mà hắn đâu thèm để ý. Từ xa một người đàn ông trung niên đến gần Taehyung.
- Taehyung!!!
- Bác Kang
Hắn lịch sự cúi người chào. Người này chính là đối tác làm ăn với gia đình hắn.
- Ba mẹ cháu không đến sao?
- Vâng hai người họ đến Mĩ đến thực hiện dự án mới rồi.
- Ừ không sao có cháu đến là được rồi nhân tiện MinJi đang đợi cháu ở đằng kia.
Ông Kang chỉ tay về phía con gái của mình. Trong thâm tâm ông ta luôn muốn ghép đôi Taehyung với con gái của mình. Mục đích thì chắc ai cũng biết người như ông ta ngoài muốn chiếm trọn Kim thị thì còn ý gì khác.
Bị cuống theo bữa tiệc mà hắn quên mất thời gian. Đã gần hết ngày hôm nay rồi nhưng bữa tiệc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đang thưởng thức ly rượu trên tay Taehyung đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Là Jimin, hắn nhấc máy
- Tớ nghe
- Cậu đang ở buổi tiệc sao?
- Ừ mà sao cậu với Yoonnie không đến?
- Lúc nãy định đi nhưng chợt nhớ hôm nay là sinh nhật bé bánh nên tớ và Yoonnie mới đi mua quà cho em ấy nè. Buổi tiệc đó so với bé bánh của tớ sao mà bằng. Mà nè cậu đã tặng gì cho em ấy rồi?
- Tớ...
- À thôi giờ tớ đến chỗ bé bánh đây. Tí nữa gặp ở nhà cậu nha.
...
Ở nhà Jungkook cũng nhận được cuộc gọi của Jimin bảo là y đang đến. Cậu vui lắm ít ra vẫn còn có người nhớ sinh nhật của cậu. Nghe tiếng xe cậu chạy ra. Jimin đến rồi...thì ra là Taehyung.
- Anh về rồi!
Hắn không nói gì chỉ đi nhanh về phía cậu. Jungkook tưởng hắn còn giận nên cúi đầu, nép người vào. Vừa định mở miệng xin lỗi đã bị Taehyung ôm chặt vào lòng.
- Kookie anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã quên hôm nay là sinh nhật của em.