Chap16

Chap16 tặng @hwavuong ♡♡
"Canh nóng... canh nóng, bố nào muốn làm lợn luộc cứ ngồi nhé..."-Hoseok bê bát canh sóng sánh bay đến chỗ Yoongi ngồi phịch xuống.
"Ơ, mấy cái thằng này... nhìn thấy anh mà còn ngồi đấy à? Đứng dậy nhường chỗ khẩn trương để anh ngồi cùng bảo bối nhà anh chứ. Chúng mày thật là, đần thối ra, có biết là được nhường chỗ cho anh là phước mấy đời không hả? Biến, biến... dọn vệ sinh cả lũ bây giờ chứ lị."-Má Jin đi một vòng, cuối cùng cũng đuổi hết người, xong má xách khay cơm màu hồng ngồi đối diện Taehyung.
NamJoon ngồi cạnh má Jin, Jimin ngồi cạnh NamJoon... và cuối cùng thì đây cũng là chỗ ngồi nhất định của BTS.
_______
Ăn uống no say, cậu vừa đi vừa xỉa răng, đi đến nửa đường đến kí túc xá cậu dừng lại nhìn con người cao lớn đang đứng dựa vào thân cây đọc sách kia, hình như anh ấy thấy cậu, còn nháy mắt với cậu nữa.
Nháy nháy cái thằng cha mày chứ nháy... cậu thầm nghĩ nhưng cũng vẫn đứng xa xa nhìn anh ấy chăm chú.
Người kia cứ tưởng cậu thấy mình đẹp trai nên tạo đủ kiểu soái ca cho cậu ngắm.
"Cậu nhìn Evan chăm chú thế? Thích à?"-Hoseok vỗ vai cậu.
"Thích cái đầu lâu, ông đây đang thắc mắc..."-JungKook lấy tăm cạy cạy răng của mình xong chống hông chỉ ra đấy.
"Thắc mắc cái gì?"-Hoseok ngây ngô.
"Cậu đui hay sao không thấy bãi phân bò to đùng kia hả? Vừa nãy Kim Taehyung nói hắn thấy con bò của ông thầy quái vật vừa xổng ra, phóng uế lung tung ở chỗ đấy nên hắn tởm ăn được mỗi tí cơm. Tớ đang thắc mắc cái anh Evan kia đứng đối diện với bãi phân bò mà sao không thấy thối..."
Cậu nói rõ to rồi tỉnh bơ bỏ đi còn Hoseok thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, cậu còn nghe thấy ai đó chửi...
"Đù má, còn tưởng là bùn, còn tưởng là mùi hương nông thôn. Hóa ra là cứt à?"
Khổ, trai thành phố đấy, đến phân bò cũng không nhận ra được. Mà quái lạ, anh ta không thắc mắc đang yên đang lành lại có 'bãi bùn' nằm giữa đống cỏ à? Ngu thế? Lại còn đứng tạo dáng tán trai nữa thì cũng đến chịu bố luôn.
_________
Buổi tối về phòng thì cũng chán, mấy anh em ra ngoài hiên ngồi tán phét cho mát, hai ông Yoongi với Taehyung chuẩn bị xấp ổ ngủ thì bị dựng dậy, ngủ nhiều quá hóa đần ra ấy chứ.
"Jin hyung, mai học gì thế?"-JungKook dựa lưng Jimin ngồi vắt vẻo.
" Đi quân sự thì học quân sự chứ còn gì nữa, sáng thì nghe giảng bài ở hội trường, chiều thì chắc tập nghi lễ..."
"Cái mà nghiêm nghỉ, hô khẩu hiệu xong quay trái quay phải đấy á?"-Jimin hỏi.
"Ừ. Mai kia còn chui bụi gai tập kích, bắn súng, ném mìn các thứ nữa..."-NamJoon tiếp lời.
"Cái đấy cấp 1 2 học mụ cả đầu rồi còn học gì nữa."-Hoseok chán nản thở dài.
"Ra đấy thì biết..."-Má Jin nhún vai.
Buôn dưa được một tí lại gặp hội BTC đi dạo, Evan thấy cậu thì vẫy nhiệt tình lắm như thân thiết lâu năm vậy.
"Đồ cứt bò..."-JungKook lẩm bẩm, sao nhìn cái mặt lai tây đẹp trai như vậy cậu lại thấy ngứa mắt nhỉ? Chắc chắn là bị má Jin nhập rồi, má ghét thằng mũi lõ này lắm, chẳng hiểu vì sao ấy, anh ấy ghét kéo theo trong hội của anh ấy ai cũng ghét Evan trong khi Evan chẳng làm gì hết.
"Nói cho em biết mà tránh nhé, tên Evan đấy không phải dạng dễ dây dưa đâu. Tốt nhất là tránh xa một chút."-Jin nhắc nhở, cứ thế này bảo sao em nhỏ không ghét Evan cho được.
"Gớm, nhìn mặt em ngu lắm à?"-JungKook bĩu mỏ tát bốp vào mu bàn tay má Jin.
"Thì anh mày cứ nhắc trước, biết thế nào được."-Jin xoa xoa tay cười khẩy, má Jin là vậy đấy, đanh thép với người ngoài nhưng đối với con cái trong nhà thì cực kì hiền lành tốt tính a.
Hoseok có liếc qua má Jin, đáy mắt có gì đó xon xót nhưng chỉ một chút rồi lại quay đi, thành ra chẳng ai nhận ra cả, ngoài Yoongi.
"Mặc kệ anh ấy."-Yoongi sờ sờ gáy của Hoseok nói nhỏ.
"Tớ biết mà."-Nó trộm gật đầu, thực ra lí do mà má Jin ghét Evan hội của Yoongi biết hết, chỉ là không muốn má buồn nên không thích nhắc đến mà thôi.
Không khí ở nông thôn có khác, gió thổi nhè nhẹ thích lắm, trời cao lại còn đông trăng sao, nghe lời NamJoon ra đây ngồi là sự lựa chọn sáng suốt đấy.
"Muốn ăn không?"-Taehyung dơ lên bịch bánh, hắn cướp ở đâu không biết nữa, hắn bóc ra chia cho mọi người, nhưng mà, khổ nỗi, gói bánh này có mỗi 6 cái, trời tối quá, chia hết mới nhận ra nhưng mà hắn vẫn vui vẻ nhét cái cuối cùng vào tay JungKook. Mọi người mải nói chuyện nên không để ý nhưng vì JungKook cầm cái cuối nên cậu biết rõ lắm.
"Chia rồi cậu lấy gì ăn."-Cậu hỏi.
"Thì không ăn nữa."-Taehyung cười mỉm nhún vai.
Nghe má Jin lảm nhảm thì Taehyung thích ăn bánh sữa lắm, chắc là gói bánh này hắn thủ ở trong balo để bao giờ thèm thì ăn, không ngờ hắn lại đem ra chia hết thế này trong khi bản thân không có cái nào. Nhìn lại, Taehyung cũng tốt nha nhưng mà cứ khờ khờ thế nào ấy.
Cậu cắn một miếng rồi đặt chỗ còn lại vào tay Taehyung.
"Trả, ngọt lịm..."-Cậu nói thế chứ thật ra nó ngọt thanh lại thơm nữa, cắn một miếng cũng thích mồm lắm nhưng thôi, dù sao Taehyung cũng thích ăn hơn cậu mà.
Lí do cậu cắn một miếng á? Vì cậu sợ hắn tự trọng cao, nghĩ cậu nhường nên không ăn nữa, vì vậy cậu phải ăn một miếng xong chê ỏng eo... Cơ mà cậu chưa tính đến chuyện nhị thiếu gia được cưng chiều như vậy liệu có ăn thừa không nhỉ? Như cậu thì không ăn đâu.
Nghĩ chưa xong đã thấy Taehyung cầm luôn miếng bánh cắn một miếng to, đúng chỗ cậu cắn, vừa nhồm nhoàm vừa bảo:
"Bánh vốn dĩ không ngọt mà, chắc là nước miếng của cậu ngọt đấy. Tớ cũng thấy bánh này ngọt hơn một chút rồi."
Cậu tím lịm cả mặt.-"Vớ vẩn."
"Ăn thử miếng nữa xem còn ngọt không?"
"Ngọt hay không ngọt cũng là nước miếng của tớ mà..."
Cậu chưa nói xong Taehyung đã bẻ một nửa chiếc bánh còn lại tống vào mồm cậu, nửa còn lại hắn ăn.
Cậu miễn cưỡng không chửi nữa, bánh ngon mà, dù sao cũng trong miệng rồi chê cũng đâu được. Taehyung cười cười phủi tay.
Nghĩ lại...
Hình như hắn vừa mới bẻ nửa mà hắn cắn rồi nhét vào miệng cậu thì phải, chết tiệt, miếng ăn sắp chui xuống hậu môn mịa nó rồi mới nhận ra, thảo nào hắn cười.
"Kim Taehyung, cậu là chán sống?"-JungKook thâm tím mặt mày.
"Ngọt không?"-Hắn mở hai mắt tròn xoe như cún con nhìn cậu.
"Ngọt cái đầu cậu ấy."-JungKook dơ tay cốc đầu Taehyung cái *Coong* như chuông, hắn tỉnh bơ còn cậu thì ôm tay, sao cậu có thể quên được đầu hắn cứng hơn đá vậy?

Mục Lục Truyện