Chap 30


Jungkook mơ màng tỉnh, cậu hơi nhíu mày vì những vết thương trên cơ thể. Cậu đảo mắt 1 vòng nhìn xung quanh. Đây không phải phòng hắn sao? Chết rồi! phải mau ra khỏi đây còn còn dẹp đống bừa bộn phía duới nữa chứ. Định ngồi dậy rời giường thì có 1 lực nhỏ nào đó níu cậu lại, Jungkook nhìn xuống đôi bàn tay được băng bó của mình. Gì đây? Cậu còn đang mơ sao? Taehyung đang nắm lấy tay cậu, gục đầu lên thành giường mà ngủ. Chắc cậu còn mơ ? Thật là 1 giấc mơ đẹp, nên vì thế cậu không muốn tỉnh giấc một chút nào. Nhưng cậu cứ có cảm giác nó thật thật sao ấy, trong mơ mà cũng có thể cảm nhận đươc hơi ấm từ bàn tay của hắn như vậy sao ? Dù gì cũng đang ở trong giấc mơ cũng mình không cần vội. Đầu tiên là ngắm khuôn mặt lúc ngủ của Taehyung. Jungkook kề mặt mình vào sát mặt hắn. Wa~~ lúc ngủ nhìn hắn hiền ơi là hiền luôn, cứ như là thiên thần ý. Jungkook cậu đang muốn làm 1 chuyện xấu nha~ nhưng mà lỡ Taehung tỉnh thì làm sao ? A ! Quên mất đang trong mơ mà, cậu có thể làm bất cứ việc gì mà cậu muốn. Jungkook nhắm mắt định là bobo vào má Taehyung 1 cái thôi nhưng không may đôi môi của cậu nó lại không đặt vào nơi mà cậu muốn. Ểh ? Má anh có thịt dư sao ? Nó còn mềm mềm nữa a. Cậu mở mắt thì ...... Aaaaa Jungkook hôn rồi. Hôn rồi. Tuy chỉ hôn có nửa môi của Taehyung nhưng cũng là hôn rồi. Cậu dùng 2 tay che khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Còn về Taehyung, đương nhiên là không biết cậu hôn anh rồi tại ngủ say quá mà nhưng vì Jungkook bất ngờ giật tay ra khỏi tay anh.


- Ưm
Hắn khẽ động người. Taehyung sắp thức rồi sao ? Otoke ? Jungkook vội nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu mình nằm im. Ơ đây là mơ mà nhở. Nghĩ thế cậu ngồi bật dậy ngắm hắn tiếp. Về phần hắn khi thấy cậu cứ nhìn anh chăm chăm thì ngạc nhiên mà nhìn lại. Cứ thế bốn mắt nhìn nhau. Đến khi hắn hết chịu nổi nữa liền lên tiếng.


- Bộ mặt anh dính gì hay sao?


- Ơ sao thật quá vậy? Mình đang mơ mà ta.


Jungkook ngồi tự lẩm bẩm một mình mà không biết rằng Taehyung đã nghe được hết. Hắn phì cười đứng dậy cốc nhẹ đầu cậu một cái.


-Ngốc. Mơ cái đầu em. Đợi xíu anh xuống hâm cháo cho em ăn.


Dứt lời hắn quay lưng đi để lại cậu còn ngơ ngác ngồi trên giường. Jungkook tự đưa tay nhéo mặt mình một cái.


- Úi daaa đau quá. Vậy là không phải mơ?


Nhưng sao đột nhiên hắn tốt vậy nhỉ? Không lẽ........không lẽ......không lẽ là....là cậu bị xuyên không đến thế giới song song sao? Nghe nói ở thế giới thật dù cho có ghét đến thế nào thì ở thế giới song song là hoàn toàn ngược lại.


Cậu lăn qua lăn lại trên giường mà không để ý đến vết thương. Đến khi Taehyung bưng cháo với thuốc lên thấy một màn như vậy liền cả kinh mà vội vàng đặt cháo xuống rồi đi lại đỡ cậu dậy.


-Bé ngốc em đang làm gì vậy? Lỡ đụng đến vết thương rồi sao?


Hắn lo lắng mà xoay người cậu qua lại nhìn. Khi chắc chắn các vết thương không bị gì mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn với tay bưng tô cháo lên. Múc một muỗng thổi thổi đưa tới miệng cậu.


- A nào.


-A không cần. Em tự ăn được - Cậu là không quen với sự chăm sóc chu đáo từ anh a.


- Ngoan nào. Nói A.


-A ~~~ - Anh đút cháo vào miệng cậu.


- Sao có hợp khẩu vị em không?


-Rất ngon.


- Vậy tốt. Mau ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc.


-* gật gật*


Taehyung hài lòng tiếp tục đút cháo cho cậu. Còn JungKook đang hưởng thụ sự chăm sóc từ hắn. Ăn hết tô cháo hắn lấy thuốc cho cậu uống. Khi uống xong anh đỡ cậu nằm xuống giường. Kéo chăn đắp tới ngực cậu. Cầm điều khiển máy lạnh chỉnh lại nhiệt độ. Xong xuôi anh nhìn xuống Jungkook thì thấy cậu mở to mắt nhìn anh. Taehyung mỉm cười cúi xuống hôn lên trán cậu.


-Em ngủ ngon.


Vừa quay lưng đi hắn liền cảm nhận được một lực nhẹ đang kéo áo mình lại. Taehyung nhìn cánh tay nhỏ bé của Jungkook rồi nhìn tới khuôn mặt cậu


- Có chuyện gì sao?


- Em hỏi một chuyện được không?


Hắn đưa tay kéo ghế rồi ngồi xuống.


- Rồi em hỏi đi


- Jungkook ở đây là người thế nào ạ?


- O.O ???


- Em biết là hơi khó tin nhưng em ở một thế giới khác bằng cách nào đó em đã đến được đây


Jungkook mặt rõ nghiêm trọng. Taehyung nghe mà muốn cười lăn lộn nhưng thấy cậu nói có vẻ quan trọng nên cũng bắt đầu diễn sâu. Mặt cũng nghiêm trọng không kém cậu


- Sao em lại biết???


- Ở thế giới của em Taehyung....


Giọng cậu có phần trầm xuống.


- Taehyung sao nào?


- Taehyung ghét em lắm. Anh ấy không muốn nhìn đến em nữa kia còn anh thì quan tâm em như vậy khác hẳn Taehyung ở thế giới của em


Hắn thở dài một tiếng rồi kéo Jungkook ôm vào lòng


- Anh xin lỗi vì trước kia đã không tốt với em nhưng bây giờ thì khác rồi. Không có ghét em đâu


Sao cậu lại buồn khi nghe hắn nói vậy nhỉ? Chắc có lẽ cậu vẫn nhớ mãi câu nói đó.


Thương hại....


Lại là thương hại em sao ? Đừng như vậy nữa , nó sẽ khiến em yêu anh hơn