Chap 26

Yoongi và Jimin bắt Jungkook phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày để kiểm tra nhưng cậu 1 mực đòi về vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm việc ở nhà Taehyung , Jungkook không muốn tạo thêm bất kì ấn tượng không tốt nào trong mắt hắn nữa .
- Ha tao biết chứ chỉ hỏi mày cho vui thôi chuyện mày la liếm Taehyung của tao cả trường này ai mà không biết . Mày biết tại sao tại lại chấp nhận cho mày làm ở nhà của Taehyung không ?
- Em....em không biết
- Tao sẽ làm cho Taehyung phải căm ghét mày nhiều nhiều hơn nữa . Chắc mày không biết tao sẽ làm gì mày đúng không , mày sẽ biết liền thôi
Những lời nói và hành động của HaeMi nhưng 1 thước phim chiếu chậm liện tục hiện ra trong đầu cậu . Cậu không biết là con người khi ghen lại kinh khủng đến như vậy m. Nhưng Jungkook không hiểu tại sao ả lại ghen cơ chứ . Hay là ả không biết Taehyung ghét cậu sao ?
Tâm trạng cậu lúc này đang rất là không tốt Jungkook thở dài tra chìa khóa vặn nấm cửa bước vào. Nhìn xung quanh không một bóng người. Ra là họ chưa về. Kể ra như vậy cũng tốt. Sẽ khỏi phải đối mặt nhau . Cậu đặt balo xuống rồi bắt đầu công việc của mình. Dọn dẹp xong xuôi cậu mới nhìn lại bản thân mình. Haizzzz đồng phục của hắn bị cậu làm dơ rồi. Phải mau giặt sạch lại thôi. Nghĩ thế cậu đem vào nhà tắm ra sức giặt sạch và lấy lại bộ đồ lúc sáng của mình giờ cậu chỉ còn có bộ đó à dù là đồ dơ nhưng vẫn phải mặc thôi. Khi chắc rằng đã sạch Jungkook đem bộ đồng phục lên sân thượng phơi lên. Nhìn thành quả của mình cậu mỉm cười. Đứng một hồi cậu đi xuống nhà định làm bữa tối. Vừa bước xuống cậu đã thấy Taehyung với HaeMi. Taehyung vừa thấy cậu liền nhíu mày mà đem HaeMi ra sau mình. Còn ả nhìn cậu trưng ra nụ cười hết sức giả tạo.
- Chào em Kookie.
-Em không cần nói chuyện với người như cậu ta đâu.

Taehyung không đợi cho cậu trả lời liền ôm eo HaeMi mà đi lên lầu. Nghe những lời đó mà cậu chẳng hề đau tí nào. Vì tim cậu đã chết từ lâu rồi. Cậu lắc đầu vài cái cho tỉnh táo hơn rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Xong xuôi tất cả cậu định là sẽ đi lên giường để ngủ một giấc. Vừa ra tới cửa bếp đã gặp HaeMi đứng ở đó cùng lúc Taehyung cũng bước xuống nói với ả là đi đâu đó rồi đi ra ngoài. Giờ chỉ còn có cậu với ả ta ở nhà. Jungkook lại nhớ tới lời của Yoongi hyung là phải tránh xa ả ra. Với lại giờ cậu cũng không muốn nói chuyện với ả nên liền lách qua người ả mà đi lên lầu. Nhưng chưa kịp bước chân lên bậc thang đầu tiên thì ả đã nắm lấy tóc cậu giật ra phía sau khiến cậu bật người ra sau té ra đất. HaeMi đi lại ngồi trước mặt cậu tăng thêm lực ở tay. Jungkook nhăn mặt đau đớn.
- Hae....HaeMi chị làm gì vậy ?
- Làm gì sao ? Mày nhìn mà còn không biết hả ?
Ả nhìn toàn thân cậu rồi nhết mép cười khinh .
- Nhìn bộ dạng tồi tàn của mày là biết mày vừa bị tụi trong trường đánh chứ gì ? Haha thật đáng đời cái thứ rác rửi như mày
Jungkook lần nào gặp tình trạng này đều im lặng vì cậu chả biết làm gì ngoài việc im lặng mà chịu đựng
HaeMi ngửi thấy mùi thức ăn sau đó nắm đầu cậu lôi vào bếp . Cả người Jungkook vốn là đang bị thương với lại bệnh cũng chưa khỏi hẳn nên cậu chẳng còn sức mà chống cứ , vậy mà cậu gọn được hết cái nhà này đúng là thần kì . Nhưng thật sự mà nói thì không phải là không còn sức dù gì thì cậu vẫn là con trai mà chỉ là nếu cậu chống cự sợ sẽ gây thương tích cho HaeMi vì vậy thà chịu đau 1 chút
Ả gạt hết tất cả đồ ăn trên bàn. " Choang ". Những chiếc dĩa rơi xuống làm mãnh vỡ văng khắp sàn nhà.
- Mày nghĩ Taehyung sẽ ăn những món này sao
Jungkook chưa kịp hiểu chuyện gì thì ả đã dùng sức đẩy làm cậu té lên đống mãnh vỡ chén dĩa đó. Cậu chống hai tay đứng dậy vô tình tay cậu để lên những mảnh vỡ Jungkook địng rút tay lại thì liền bị ả dùng chân đạp xuống. Ả dồn hết sức vào chân mà đạp. Máu cậu chảy ra càng nhiều sau mỗi lần ả đạp. Ả nhìn cậu đau đớn mà cười man rợ. HaeMi dời mắt tới đống đồ ăn bị đổ khắp sàn mà nhếch mép cười. Ả đi lấy một cái dĩa khác rồi hốt tất cả đồ ăn dưới đất lên cho vào dĩa ả dùng tay trộn lẫn lại. Jungkook còn đang cố gắng thoát khỏi thì bị ả một lần nữa nắm đầu kéo lại. HaeMi ngồi lên người cậu. Ả đưa tay bóp mạnh lấy miệng cậu khiến cậu đau mà hé ra. Tiếp đến ả đổ hết thức ăn khi nãy đổ hết vào miệng cậu. Cậu cố sức giãy dụa. Mùi thức ăn trộn lẫn vào nhau sộc lên mũi khiến cậu muốn nôn ra ngay lập tức.