Chap 37

Ta muốn bùng cháy.....húhú *đu cột điện rào gú*
-------------------------------------------
Lớp EXO
Giờ văn
" mấy em đã hiểu bài hết chưa?" Cô vừa giảng bài xong liền hỏi
" nae, hiểu rồi ạ" Cả lớp đồng thanh
" ừm, giỏi" Cô cười rồi đi lại ghế ngồi, ngoài cửa lớp đang có một người hết sức quen mặt đứng lấp ló ngoài cửa, là Sehun đó mà, anh liếc mắt nhìn qua khe cửa rồi thầm than " chết rồi, tiết này là tiết của cô BoA, phải cẩn thận mới được" 
Sau khi nghĩ ngợi xong Sehun liền hé cửa nhẹ nhàng mà chui vào với ánh mắt nhìn chầm chầm của cả lớp, cô BoA đang bận kí sổ nên không có nhìn xuống phía này, thấy chiếc ghế yêu quý của mình đang ở khoảng cách không xa sehun đắc ý cười, anh nín thở định phóng lên ghế ngồi thì một giọng nói quen thuộc hét lên " ỦA? Sehun à, cậu đi học trễ hã?"
Cái giọng lanh lảnh này là phát ra từ Luhan chứ ai, Sehun cứng mình liếc Luhan một cái sau đó chuyển ánh mắt đến nhìn cô, vừa chạm phải ánh mắt cô BoA Sehun liền nhanh miệng cười nói " dạ, dạ con chào cô, buổi sáng tốt lành cô nhé haha haha "
" haha chào con, hẳn là buổi sáng con nhỉ?" Cô cười hỏi lại
" d...dạ.." Sehun toát mồ hôi trả lời
" mới vào hén?" gương mặt cô hết sức hiền từ hỏi
" dạ"
" đi học trễ hén" 
" da..dạ.."
" lén vô lớp hén, ra ngoài đứng liền hén" Cô BoA nói xong Sehun liền năn nỉ " thôi mà cô, tha cho con lần này đi"
Bỗng Luhan  cất lên chen ngang nói " không được tha cô ơi, đi học trễ phải phạt mới công bằng ạ" 
" ừm, Luhan nói đúng đó, Sehun đi ra ngoài đứng tới ra về cho cô" Cô phán xong Sehun quay sang Luhan nghiến răng nói "grừ.. cậu nhớ đó Luhan"
" hehe đương nhiên là nhớ, cậu không cần lo đâu" Luhan cười nói lại, Sehun bực dọc đi ra ngoài chịu phạt, mà bị phạt là phải rồi, ai biểu sắp tan học rồi mà còn vô làm gì, đúng là não thữa mà
" teng teng teng" Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, cả lớp liền túa xua chạy ra về, bọn công liền đi đến chỗ Hun đứng chọc quê " haha tội nghiệp mày chưa"
" hừ, tụi bây cứ đợi tao bị phạt là chọc tao, sao không ngon bình thường chọc đi" Sehun bực tức nói một câu, đột nhiên nhớ chuyện gì anh liền nhét chìa khóa vào tay Chanyeol rồi nói " mày chạy chiếc Audi về giùm tao nha, tao có việc bận rồi" nói rồi chạy mất hút ( au: Hun ơi, Dôn nhà em nó biết chạy Vespa k à, nó k pit chạy Audi đâu =)))))
-----------
sau khi bọn thụ cười sỉ vã vào mặt Luhan khi chạy chiếc xe cà tàn thì tụi nó lên xe về mất bỏ lại Luhan lặng lẽ chạy xe đạp về. " vèo" Sehun từ đâu nhảy ra ngồi lên xe Luhan khiến cậu giật mình la oai oái " yahh, cậu trèo lên xe tôi làm gì vậy hả?"
" đi ké xe" Sehun trả lời tỉnh bơ
" tôi đâu có rãnh mà chở cậu, xe cậu đâu mà không đi" Luhan nhăn mặt hỏi
" aaa...._ Sehun xuýt xoa chân than_tại cậu mà tôi đứng tới giờ bị tê chân đi không nổi luôn rồi, cậu phải chịu trách nhiệm chở tôi về đó, bọn kia nó bỏ lại tui rồi" Sehun ủy khuất nói ( au: dóc thấy sợ = = )
" huhu biết vậy tôi không kiếm chuyện với cậu làm chi cho nó mắc nợ" Luhan ai oán xong rồi  rồi dùng sức đạp xe chạy đi, cái thằng Sehun này ác ghê, bắt tiểu thụ của nó đèo nó vậy đó à
Trên đường
" ê Luhan, cậu chạy xe gì gớm vậy?" Sehun nhìn chiếc xe khinh bỉ hỏi
" chê thì trèo xuống đi, xe tui mới mượn được của  người ta đó, có đi là may rồi" Luhan liếc Sehun nói
 từ đâu 3,4 tên trẻ trâu chạy đến gần xe Hunhan khiêu khích"ê em xinh trai, có muốn đua xe với bọn anh không"   Luhan anh hùng nói" hứ, ông đây chưa từng ngán ai đâu, đua thì đua"
"ok bắt đầu đua" Tên kia la lên sau đó Luhan bắt đầu guồng chân dữ dội, Sehun ngồi đằng sau lo sợ , trong lúc gấp rút anh liền ôm eo Luhan la lớn " cậu chắc đua được không mà liều dữ vậy hả?"
" hộc..cậu im đi, lo ngồi đằng sau là được rồi" Luhan hét lên nói lại
" giờ này còn mạnh miệng, cậu nghe thử tiếng xe này kêu đi"
* cộc cộc....cót..két....két..két *
mặt Luhan xám xịt nhưng cũng cố gắng đạp " bây giờ kệ mẹ nó đi, lo chạy là được rồi"
" chạy bất chấp luôn?"
" ừ" 
" cậu định đua xe bàn thờ tranh cúp li hương hã?" Sehun hỏi
" xàm quá, cậu im đi, thắng trận này là tụi mình lên luôn đó" Luhan hào hứng nói
Sehun khóc không ra nước mắt, anh  rống  lên " đúng rồi, thắng thì lên luôn....lên bàn thờ ngồi luôn"
" im.....ê ê phía trước là trường học kìa, đông học sinh quá a~" Luhan hốt hoảng nói
" thì cậu bóp thắng lại đi" Sehun thúc giục
" hề hề nhưng cái thắng này.....bóp..hết ăn rồi"
" mố? cậu nói gì hả? Sao tui lại đi về cùng cậu chớ, bây giờ làm sao?" Sehun hoảng loạn, Luhan đột nhiên thức tỉnh nói " aaa. tôi biết rồi, để tôi.......bà con tránh ra, xe không đèn không kèn không thắng đêê....." Lập tức người hai bên đường dạt vào hết, thế là 2 đứa an toàn qua khỏi
" á"
" rầm"
" rầm" 3 chiếc xe tay đua té dồn vào nhau lủi vào tiệm tạp hóa khiến bà chủ tức điên lôi đầu bọn đó ra chửi om sòm, Luhan và Sehun lập tức sử dụng chiêu " rà dép cước" * xẹt........" Chiếc xe dừng lại bên đường ( au: á á mòn phục trang của ta hết rồi *tiếc của* )
" háháhá..cho vừa trẻ trâu, bày đặt buông tay nghe con"Hunhan cười nghiêng ngả um sùm một góc trời, luhan và sehun nhìn nhau cười, ánh mắt cậu chuyển tới tay Sehun đang để thì lập tức đỏ mặt nói " e hèm..cậu buông ra được chưa hả?"
" a...ôi~ hứ ai thèm ôm eo cậu, eo gì mà mỡ không" Sehun rụt tay lại nói
" hứ...cũng không ai mượn cậu ôm" Luhan nói xong rồi đạp xe đến chỗ chú sửa xe trả xe đạp
------
Tiệm sửa xe
" xe con sửa xong chưa vậy chú?" Luhan dựng xe xuống hỏi
" xe sửa rồi cháu" Chú nói
" dạ con gửi trả xe ạ" Luhan lễ phép nói
" ui chú ơi, xe chú coi vậy mà tốt ghê" Sehun nhìn chiếc xe khen, chứ sớm giờ hai đứa chạy như khùng như điên mà chiếc xe này còn chịu nổi là hay rồi
" haha chạy hơn 10 năm rồi đó cháu, ta nói nó tốt.........."
" rắc...keng keng keng" oh my god, chú sửa xe chưa kịp khen hết câu cái bánh trước nó liền lăn lốc lốc rớt ra ngoài, 3 người đứng hình nhìn nhau 10s để tưởng niệm cho chiếc xe chạy 10 năm của chú, Luhan phản ứng kịp thời kéo Sehun rồi quay lại nói với chú " dạ chú cho cháu xin lỗi, chiếc xe cháu để lại đây coi như bồi thường ạ, cảm ơn chú nha" Nói rồi hai đứa xách quần chạy mất tiêu
Chú sửa xe rượt theo kêu lại " ê cháu, đứng lại đó"
" huhu tha cho cháu đi, cháu chỉ lỡ làm hư thôi mà" Luhan vừa chạy vừa khóc
" tui không biết gì sao mà cũng bị rượt chung vậy?" Sehun hét lên
" hộc..hộc mệt quá, 2 đứa bây đứng lại coi, chú chỉ định cảm ơn thôi mà" Chú nói 
*két..* Hunhan thắng gấp lại quay sang nhìn " hả? rượt theo chỉ để cảm ơn thôi hả chú?"
" hộc..ờ chứ làm gì nữa?" Chú nghi hoặc hỏi lại
" à...không có gì" 2 đứa cười cười tạm biệt chú, tự nhiên bắt được chiếc taxi làm 2 đứa mừng hết lớn, nhanh chóng trèo lên xe, haiz.........một ngày mệt mỏi a~


Sau khi về nhà, ai đứa tách ra 2 nơi , tắm rửa ngủ nghỉ, bọn công thụ đeo theo thăm dò tại sao Sehun và Luhan đi chung xe nhưng không đứa nào chịu nói hết
----------
tối
" ủa, mày tính làm gì vậy Baek?" Luhan nhìn Baekhyun đang cầm đèn  chớp liền hỏi
" trang trí cây thông chứ làm gì,ngày  mai nô-en rồi đó cưng" Baek liếc nhìn Han nói
" ồ...nhanh vậy à, bắt tay vào trang trí thôi"
Cả bọn xúm lại trang trí cái nhà lung linh lộng lẫy, cả bọn gật đầu hài lòng. Bên bọn công có vẻ êm đềm lắm, bảo đảm nô-en năm nay tụi nó sẽ đón khác với mọi năm a~