Chap 29


wou~ xiuchen on top nha~
Bảo bối của tui í lộn của Hun xinh quá tời ơ~
------------------------------------------------
Tụi nó liền kéo nhau đi xuống căn-tin ngồi, vừa bước vào cả căn-tin liền dậy sóng " oa oa...ở đâu mà cả dàn trai đẹp thế này, chắc chớt~" Tụi nữ sinh gào thét 
" aa cái tụi này đi xuống dành hết hào quang của bọn mình rồi~" Bọn nam sinh than vãn, thế là cả căn-tin cứ xoay quanh 2 cái chủ đề ấy mà nó rùm beng y như cái hội chợ vậy đó.
Baek lôi kéo Chan chạy đến một cái bàn trống nhấn anh ngồi xuống " ngồi đi cậu chủ" 
" đừng lôi nữa, tự nhiên bữa nay nhiệt tình dữ vậy?" Chanyeol hỏi
" bổn phận của osin mà, phải không?" Baek cười hề hề nói
" thôi thôi biết rồi, giờ đi vào gọi đồ ăn nước uống cho cậu chủ i" Dôn phất phất tay
" vậy cậu chủ ăn gì nà" Baek ra vẻ chuyên nghiệp hỏi
" um....1 ly hột é, 1 phần cơm gà không để gà, 1 ổ bánh mì thịt không để rau, không để dưa, không để thịt, 1 tô bún cá đừng để nước nhoa" Chanyeol hí hửng gọi món, Baekhyun đứng kế bên mà nghiến răng nghiến lợi thầm mắng ' cái thằng này nó ăn cái quái gì vậy trời?"
" rồi, đủ rồi cậu đi gọi món đi"
 " dạ" nói rồi Baekhyun đi vào gọi đồ ăn cho Chanyeol. Bọn công thụ đi vào, để ý quan sát chỉ còn bàn Chanyeol còn trống nên đành đi vào ngồi chung a~
Tụi nó bắt đầu gọi thức ăn sau đó ăn uống no say nhưng trong lúc ăn cũng chẳng yên ổn gì , Sehun và Luhan vẫn còn tồn đọng lại trận chiến giờ Địa nên bây giờ cứ lườm nguýt nhau mãi.
 Baek đem đồ ăn ra cho Chan nhưng có vẻ không được ngon lắm a~, căn-tin trường không có hột é nên Baek bắt Chan uống nước hột mè ( au: nước này chắc uống được? = = ), cơm gà không gà Baek cho ăn cơm không, mì thịt mà không để gì luôn nữa thì bánh mì không luôn rồi, bún cá không nước thì ăn bún khô, hố hố cho chừa cái tật làm khó người ta nghe. Chanyeol nhìn thức ăn mà mắt giựt giựt, định từ chối không muốn ăn nhưng ánh mắt Baek như muốn nói " không ăn thì chết" thế là anh miễn cưỡng nuốt thôi~, " aaa sao tui lại chơi ngu zị nè trời?" Dôn gào thét
Kaisoo không nói lời nào, ngồi đối diện nhau thi thoảng liếc mắt nhìn nhẹ một cái, ánh mắt hơi mập mờ cái gì đó nhưng con au nó cũng không biết gì hết á, thôi cho qua đi. Chen bắt ghế qua ngồi kế Xiumin, cậu ân cần gắp cho Xiumin thức ăn, vừa cười vừa nói " nè ăn cái này đi xiumin" 
" ùm....cảm ơn, cậu cũng ăn đi này" Xiu gắp thức ăn lại cho Chen, cậu có chút bất ngờ, ánh mắt Chen long lanh nhìn Xiumin hỏi " sao bữa nay tốt vậy?"

" ai tôi cũng tốt vậy mà" Xiumin vừa cười vừa xoa xoa mặt Chen, mặt cậu lập tức ngưng trọng véo má của Xiumin gằn giọng hỏi " nói thiệt đi, mi là ai? Mi giấu Xiumin của ta đâu rồi hả?" Xiumin liền gỡ tay Chen ra xoa mặt " a...đau, tôi là xiumin thật đó" 
Chen không nói gì nữa ngồi ăn mà ánh mắt cứ nhìn Xíu chầm chặp, lúc này có 1 cô nữ sinh lớp 10 đi ngang mà ánh mắt cô ấy cứ trộm nhìn Xiumin hoài, anh liền cười nháy mắt "huýt..... hello cưng"
cô gái ấy kích động nhảy tưng tưng " a anh ấy nói chuyện với mình kìa" nói rồi định chạy tới bắt chuyện với Xiumin nhưng ánh mắt Chen liếc qua làm cô ấy sợ cứng người, định liều mạng đi lại nhưng áp lực lớn quá nên bỏ cuộc chạy mất 
" hừ...cũng biết cua gái quá nhỉ" Chen liếc Min hỏi
" hehe thường thôi" Anh nói xong làm Chen tức điên nhưng chẳng biết nói gì liền " hừ" một tiếng
Sau khi tụi nó ăn xong liền gọi bà chủ ra thanh toán, bà chủ căn-tin này cũng ngoài 40 rồi, sau khi tính tiền hết đến lượt Xiumin anh liền nở nụ cười nói " tính tiền giùm tôi nhé", Mắt bà chủ liền sáng lên nhìn Xiu khen " woa.....người gì mà vừa đẹp trai vừa dễ thương ghê" 
" e hèm, tính tiền nhanh đi ơi" Chen nhấn mạnh chữ bà làm bà ấy sượng mặt, a...thời gian thật sự không bỏ quên một ai a~ ( au : k, sai rồi bà ơi, thần thời gian bỏ quên 12 đứa ngồi trước mặt bà rồi )
Bà chủ vừa đi vào Chen liền nhìn Xiu  nói " hừ, cái đồ già không bỏ nhỏ không tha" 
Xiumin cũng không phản ứng gì mạnh cười trả lời " thấy em còn nhỏ anh cua để dành" 
'rầm' " hay quá nhỉ, rốt cuộc hôm nay lộ ra bản tính thật rồi sao?" Chen đập bàn hỏi
'rầm' " tôi đó giờ là vậy đó, cậu không thích thì đừng có chạy theo tôi nữa" Xiumin cũng đập bàn quát lại
" cậu........" Vẻ mặt Chen vô cùng tức giận, biểu cảm giống như không thể tiếp nhận được việc này nhưng bỗng dưng cậu cười quỷ dị " haha nhưng càng như vậy tôi càng thích cậu nha" 
'rầm' lần này không phải ai đập bàn nữa mà là 10 đứa kia đồng  té ghế, Luhan ngồi kế Chen liền lắc tay cậu hỏi " mày từ khi nào có sở thích biến thái vậy hả?" 
" hắc hắc, từ khi gặp Xiumin"
"........" Câm nín
Buổi ra chơi cứ thế trôi qua, giờ học cũng trôi qua nốt, tụi nó liền lên xe về nhà