Chap 8

Đây là lần đầu Jungkook được ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng như thế này . Cậu ngồi thật khép nép , cậu sợ sẽ là trầy hay làm dơ xe , mắt thì đảo lên đảo xuống nhìn hết chỗ này lại đến chỗ kia của chiếc xe . Hae Mi nhìn cậu khẽ cười , Jungkook thật đáng yêu. Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi vậy tại sao cậu bé lại đi một mình vào giờ này. Bộ gia đình cậu không quan tâm đến cậu hay sao ?
Cô quay sang hỏi cậu. Jungkook trả lời.
- Em không có gia đình.
Mắt Jungkook hướng ra cửa sổ nhìn vào một khoảng vô định mà trả lời. Cậu sinh ra là để bị bỏ rơi mà. Cậu đã tưởng rằng mình đã không còn hi vọng với cuộc sống nhàm chán này nữa rồi. Nhưng từ khi Taehyung xuất hiện, hắn là người đem lại một tí hi vọng nhỏ nhoi cho cậu. Nhưng rồi thì sao? Taehyung đã thẳng tay dập tắt niềm hi vọng đó. Jungkook ngồi thơ thẫn nghĩ về những gì đã và đang xảy ra trong cuộc đời của cậu , Jungkook thả hồn mình trở về quá khứ , rồi vẫn là nghĩ đến Taehyung.
Hae Mi không biết là 1 cậu bé dễ thương , đáng yêu như vậy lại mạnh mẽ, kiên cường đến như thế. Sống một mình ở nơi phồn vinh là không hề dễ 1 tí nào. Cô nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu, cô cảm nhận nhận được có rất nhiều nỗi buồn, sự cô đơn , niềm tâm sự ẩn sâu trong đôi mắt đó. Sau khi nghe cậu trả lời của cậu Hae Mi cảm thấy hối hận khi hỏi mà bản thân đã hỏi cậu
Không khí trên xe trở nên im lặng .
Chiếc xe phóng nhanh trong đêm đông lạnh lẽo, tuyết vẫn cứ rơi dày đặc. Jungkook mệt mỏi tựa nhẹ đầu mình vào cửa sổ nhìn ra ngoài, trăng hôm nay thật đẹp! Giống như Taehyung vậy, luôn tỏa sáng, nổi bật. Không giống như những ngôi sao nhỏ bé bên cạnh, chúng chỉ tỏa sáng ít ỏi rồi lại tắt đi. Cậu chỉ ước mình là những ngôi sao ấy, dù nhỏ bé ít ai chú ý đến nhưng được ở cạnh mặt trăng, cùng tỏa sáng thì còn gì hạnh phúc hơn nữa.
- Kookie
- Kookie
- Kookie !!!
- Hả... À nae ?
Cậu giật mình trở lại hiện tại, quay sang nhìn người đối diện mình. HaeMi vì bị cho ăn bơ tận 2 lần đâm ra dỗi, môi cô hơi bĩu ra trông rất giống con nít
- Nhà em ở hướng nào ?

- Chị ngưng nay con hẻm nhỏ đằng kia cho em xuống là được rồi
Chiếc xe dừng ngay hẻm nhỏ mà Jungkook đã nói. Tài xế xuống mở cửa cho cậu, cậu bước xuống xe Hae Mi cũng xuống ngay sau đó. Jungkook quay lại, cuối người
-Em cảm ơn chị vì đã cứu em và chở em về nhà
Jungkook cười tươi để lộ hai răng thỏ đáng yêu khiến HaeMi đang dỗi cũng phải xiêu lòng . Cô đưa tay véo má cậu một cái
- a~~ thằng nhóc này thiệt đáng yêu quá đi
Hae Mi thả tay ra , rồi nắm lấy bàn tay mềm mịn của cậu
- Sau này em sẽ không cô đơn nữa đâu . Từ ngày hôm nay Oh Hae Mi này sẽ làm 1 người chị đáng tin cậy của em
. Có bất kì chuyện gì buồn hay vui mà Kookie cần chia sẽ cứ nói với chị .
- Chị Hae Mi.....
Jungkook cảm động . Vậy là từ nay cậu sẽ không phải cô đơn nữa sao ? Cậu sẽ có chị sao ? Nhưng Hae Mi có chấp nhận con người thật của cậu không ?
Câu hỏi đó cứ xuất hiện trong suy nghĩ của cậu . Nhưng dù sao cậu vẫn rất biết ơn Hae Mi .
Hai người tạm biệt nhau. Jungkook lê từng bước chân nặng nề về phía ngôi nhà cậu. Bước vào nhà cậu liền đi ngay vào nhà tắm. Với tay mở vòi sen, từng đợt nước lạnh cứ thế trút xuống người cậu. Jungkook nhắm mắt, những hình ảnh lúc cậu bị tên lúc nãy sờ mó cứ thế liên tiếp hiện lên trong đầu cậu. Trong thoáng chốc cậu cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Jungkook dùng sức chà mạnh lên những nơi mà tên đó đã chạm vào đến khi những nơi đó đỏ tấy lên . Thật kinh tởm , nếu không có Hae Mi thì chắc lúc nãy cậu đã ..... Haizzz không muốn nghĩ tới nữa . JungKook cởi bộ quần áo đã ướt đẫm của mình vào thay đại 1 cái áo thun trắng , quần short . Cậu đi đến giường , thả người xuống chiếc giường nhỏ của mình rồi lại chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn rồi ngủ khi nào không hay.
Sáng hôm sau như mọi khi cậu thay bộ đồ đồng phục rồi đi đến trường. Vừa đi vừa nhớ đến Taehyung yêu dấu của cậu , rồi sau đó lại nghĩ về HaeMi . Jungkook cười khẽ , Hae Mi thật tốt mong sau này cậu và Hae Mi sẽ gặp lại . Đi đến trước cổng trường cậu nhìn thấy chiếc xe khá là quen , hình như là xe của Hae Mi , Jungkook không dám chắc nên đứng nhìn chiếc xe thêm 1 chút nữa. Một lát sau, thân người mảnh khảnh cùng gương mặt xinh đẹp bước ra khỏi xe. Là Hae Mi, cậu định chạy lại đó nhưng khựng lại khi thấy có thêm 1 thân ảnh quen thuộc bước ra từ chiếc ra đó nữa, là Taehyung là Taehyung của cậu. Hae Mi đang khoác tay mình vào tay Taehyung , Taehyung thì dùng ánh mắt triều mến đầy sự yêu thương nhìn cô. 2 người cứ như nam thần là nữ thần trong tiểu thuyết ngôn tình vậy . Thật đẹp đôi.......