Chương 7

Hôm nay là lễ hội Lập hạ. Các tẩm cung từ sớm đều tấp nập người vào ra, giai nhân tú nữ đều cố gắng khiến cho mình trở thành nữ nhân đẹp nhất, mong sao lọt được vào tầm mắt của hoàng thượng.
Trong lúc Jungkook cũng tất bật làm việc thì công công từ xa bước chân vào Ngọc minh cung, nhằm đúng chỗ cậu và Chiêu nghi đứng cạnh nhau đọc Thánh chỉ.
"Hoàng thượng có chỉ, cung nữ Jeon Jungkook từ mai chuyển vào Đại minh điện, làm cung tì cho Hoàng thượng."
Trâm ngọc trên tay Chiêu nghi rơi mạnh xuống đất, mắt phượng nheo lại, cau mày nhìn cậu:
"Thế này là thế nào?"
Jungkook ngơ ngác nhìn công công:
"Chuyện này...."
Hắn nheo mày nhìn cậu:
"Ta theo thánh chỉ của Bệ hạ tới đây, các người có gì đi cầu kiến Bệ hạ!"
"Không còn sớm nữa, mau hầu hạ bổn cung thay y phục." Công công vừa rời đi, Hae Jin liền hắng giọng, gương mặt thoáng qua nét khinh thường, cung nữ xung quanh chỉ biết ái ngại nhìn Jungkook. Sắp có chuyện rồi đây.

-------
Lúc Jungkook cùng Chiêu nghi đến dự yến tiệc, đã có không ít phi tần có mặt, oanh oanh yến yến trò chuyện. Trong đó, nổi bật nhất là Tiệp dư và Hiền phi nương nương.
Hiền phi mặt mày thanh thoát dịu dàng, mi dài rủ thấp, mắt buồn tựa như sắp rơi lệ, ánh nhìn xa xăm và lạnh nhạt, tựa như bị cô lập bởi thế giới ồn ào xung quanh.
Nghe nói, Hiền phi nương nương là con gái của Hoàng thúc đã mất sớm, vì muốn cho Hiền phi không phải chịu cực khổ, Hoàng thượng nghe lời Thái hậu nạp nàng ta vào hậu cung làm thiếp. Hiền phi ở trong cung không hề gây chuyện, cũng không màng danh phận, vì thế, hiếm có ai để tâm tới nàng ta. Chỉ biết ở trong Thanh Phong cung của Hiền phi có quy định rất nghiêm ngặt, bất kể ai không có phận sự ra vào cung, nhiễu loạn khiến nơi đó trở nên ồn ào uế tạp đều bị nàng ta quy vào trọng tội.
Trái lại, Tiệp dư lại là nữ nhân dung mạo xuất sắc, nổi trội hơn hẳn nhiều nữ tử khác. Mọi đường nét đều toát lên vẻ nhu tình quyến rũ, hơn nữa gần đây Hoàng thượng rất hay lật thẻ bài của nàng ta, khiến mọi đố kị đều đổ dồn về phía này. Ngoài mặt họ đều trò chuyện thân thiết, tỷ tỷ muội muội, sau lưng thì không ngừng bày mưu tính kễ hãm hại nhau.
Chiêu nghi thong thả ngồi xuống dãy ghế phải đối diện với Hiền phi, ngay lập tức các nữ nhân xung quanh im bặt. quỳ xuống hành lễ rồi tìm nơi an vị cho chính mình.
Không lâu sau, Hoàng thượng cùng Thái hậu cũng tới.
"Cung nghênh Thái hoàng Thái hậu, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Bình thân." - Hoàng thượng lạnh lùng mở miệng, hắn vốn không có hứng thú với mấy yến hội rườm rà này, chính sự còn chưa xong, Mẫu hậu lại không ngừng lải nhải nhiều vẫn đề cũ kĩ.
Bên dưới, hàng trăm mĩ nữ nghiêng nước nghiêng thành không ngừng phô trương sắc đẹp, mỉm cười nhã nhặn... tất cả thực nhàm chán
Thái hậu thấy Hoàng thượng không mấy để tâm, liền cao giọng nói:
"Các ngươi mau cho ai gia xem các ngươi có tài năng gì, mau đàn hát cho ai gia nghe, ngồi không như vậy..."
"Ầm!"
Thái hậu chưa nói dứt câu, một tràng âm thanh hỗn loạn phát ra từ chỗ Tiệp dư.
"Ngươi... " - Nàng ta thẹn quá hóa giận, mặt mày đỏ bừng bừng, chỉ tay vào nô tỳ trước mặt. Nô tỳ đê tiện, dám cả gan hất trà vào người bổn cung. Phen này không dạy dỗ ngươi, ta không phải Im Joo Yeon!
Chiêu nghi ngồi cạnh Tiệp dư cũng đứng bật dậy, nói to: "Người đâu! Mau lôi con tiện tì này ra ngoài chém đầu cho bổn cung!"
Jungkook chưa mảy may nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đã thấy Hae Jin trừng mắt nhìn mình, miệng còn không ngớt mắng chửi những lời cay độc, cậu chỉ có thể mở to mắt nhìn nàng ta, thật xảo quyệt!

Chưa đầy mười phút trước, nàng ta còn ngọt nhạt bảo cậu dâng trà cho Tiệp dư, không ngờ vừa đi qua, liền có người ngáng đường, cơ thể theo quán tính mà bổ nhào xuống đất.
Cậu quay lưng lại đối mặt với Chiêu nghi, đôi môi phấn nộn vì tức giận mà cắn chặt, xém chút nữa bật máu. Còn Chiêu nghi khóe miệng giật nhẹ, khéo léo nhếch lên nụ cười thỏa mãn.
Quả nhiên là do nàng ta làm. Được lắm, một mũi tên trúng hai con chim!
Hoàng thượng ngồi đằng xa, chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, bồng nhiên nhìn thấy gương mặt tức giận của Chiêu nghi và Tiệp dư thì lấy làm khó hiểu. Ánh mắt lướt qua người cung nữ nhỏ bé ở dưới. Là cung nữ đã cứu Chiêu nghi sao?
Đôi lông mày không khỏi cau chặt lại. Lòng bỗng nhộn nhạo, môi mỏng mím thành một đường thẳng, hắn chưa biết nên làm gì thì thị vệ đã xông vào, lôi cậu ra ngoài.
"Dừng tay!" - Cả Hoàng thượng và Thái hậu cùng hô lên.
"Chẳng có chút tôn ti trật tự nào cả, mau nói cho ai gia biết chuyện gì đang xảy ra?" - Thái hậu nhíu mày nhìn đám người hỗn loạn ở dưới.
"Thái hậu, là nô tỳ này hất trà lên người con, người mau nhìn xem, xiêm y của con đã biến thành như vậy..."
Tiệp dư ủy khuất nhìn y phục cầu kì đẹp đẽ đã trở nên ố vàng, đôi mắt mọng nước nhìn Thái hậu, thực đáng thương.
"Cung nữ đó, là của..." - Bà thoáng thấy người kia có chút quen mắt.
"Là cung nữ trong cung của con." - Chiêu nghi thong thả trả lời. "Đã khiến Tiệp dư muội muội chịu khổ rồi!". Chiệu nghi không ngừng an ủi, sai người đưa Tiệp dư trở về.
"Ai da, là cung nữ lần trước cứu mạng con phải không? Haizz, được rồi, mau lôi xuống, phạt ba mươi trượng, coi như là lấy công chuộc tội đi." - Thái hậu phất tay ngồi xuống, ý bảo yến hội tiếp tục.
Hoàng thượng trầm mặc lướt nhìn theo cung nữ vừa đi ra, vẫy tay gọi công công phía sau.
"Mau đưa trẫm về nghỉ ngơi, Trẫm mệt rồi, các khanh cứ tiếp tục yến tiệc." Hắn thở dài.
Các nữ nhân ở lại cũng bĩu môi thất vọng, hẳn là vì chuyện của Tiệp dư mới như vậy, nàng ta quả là được Hoàng thượng sủng ái mà.

------------

"Bộp... bộp... ". Tiếng gậy guộc vang lên mạnh mẽ từng hồi không ngừng nghỉ, mảy may không hề có bất kì một tiếng hét nào bật ra.
Jungkook mặt mũi nhăn nhó, hai tay nắm chặt. Từ thuở sinh ra đến giờ chưa từng đau đớn như vậy, thi thoảng còn có gậy đánh mạnh vào gáy, Chiêu nghi nàng ta quả thật muốn giết cậu mà. Hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền, Jungkook chực ngất đi thì có tiếng người vang lên bên cạnh.
"Đã bao nhiêu rồi?"
"Dạ đã hơn hai mươi trượng rồi."
"Gì? Hơn hai mươi trượng... Mau dừng tay."
...
Trong mê man, cậu thấy xương thịt tan nát của mình được nâng lên, gió đêm lạnh lẽo thổi vào vết thương rát buốt, đầu như sắp nổ tung ra. Sau đó chợt có một tấm chăn rất lớn, rất mềm, ấm áp bao phủ lấy cậu, đưa cậu ra khỏi chốn địa ngục đó.


------
End chap
Cảm ơn vì đã theo dõi nha :)))
#Bunn ^ ^