Anh đã quên hết mọi thứ?

Mọi người đều đang tròn mắt khi nghe câu trả lời của Jellal thì từ sau cánh cửa, bà Porlyusica từ tốn bước vào.
Trông nét mặt bà có vẻ nghiêm trọng. Bà nhìn Jellal rồi thở dài.
- Để cậu ấy nghỉ ngơi đi. Jellal đã trúng phải pháp thuật lãng quên rồi. Cậu ấy sẽ phải mất đi phần ký ức về người mà mình yêu thương nhất.
- Không thể nào!
- Vậy cậu ấy có thể hồi phục được không? - Gray nhìn sang phía Erza đang ngồi thất thần cạnh Jellal.
- Không phải là không thể nhưng phương pháp chữa trị thì ta đây thật sự không biết. Ta cũng đã hỏi Mest nhưng cũng chẳng ít gì.
Natsu cuống lên, cậu thật sự thấy lo lắng.
- Vậy nếu để cậu ta thế này luôn thì chuyện gì sẽ xảy ra?
- Cậu ta sẽ mất luôn phần kí ức đó. Ta xin lỗi, ta thật sự không làm gì được.
- Jellal... - Erza cúi mặt xuống. Mọi người xung quanh nhìn thấy cũng không khỏi thương cô.
Đối với Natsu, cậu sợ nhất là nhìn thấy nét mặt buồn bã của Erza, không khí lúc này trầm lắng đến đáng sợ, nếu cậu không làm gì đó, cô ấy vẫn sẽ mãi ủ rủ như vậy.
- Không phải là không thể đúng không, vậy chúng ta cùng giúp Jellal lấy lại kí ức đi.
Cậu đẩy mạnh vai Lucy đứng kế mình, làm cô xém tí thì đã ngã xuống đất.
- À... ừ. Nhất định được mà.
- Vô ích thôi! Đến cả bà Porlyusica còn không biết phải làm thế nào cơ mà - Erza cười nhẹ.
Điều này càng làm Natsu lo thêm, cậu lắc đầu vuốt trán.
" Thiệt là! Chưa bao giờ thấy Erza nản chí như bây giờ! "
Gray đứng quan sát nãy giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhưng nét mặt anh vẫn cáu kỉnh như một ông lão khó tính.
- Nếu không thể nhớ lại thì chúng ta sẽ tạo dựng kí ức mới cho Jellal, rồi anh ta cũng sẽ lại là Jellal ngày xưa thôi. Chị lo cái gì?
- Ờm phải đó - Cả đám hùa theo.
Ánh mắt Erza trìu xuống, hướng về phía Jellal, dường như cô có điều gì đó muốn nói với anh. Những nỗi niềm mà cô phải gánh chịu bây giờ.
Lucy tinh ý nhìn thấy, cô liền mau tay đuổi cả bọn ra ngoài.
- Này mọi người ra ngoài tí đi.
- Này này,.. từ từ thôi chứ...- Natsu vả Gray bị Lucy tóm cổ áo lôi ra ngoài nhưng vẫn cựa quậy, cố ngoảnh lại nhìn Erza.
***
Khi bọn nhóc đi ra ngoài, không khí lúc này mới thật sự tĩnh lặng.
Căn phòng giờ đây chỉ còn có hai người, Jellal vẫn không hiểu tại sao mọi người lại bỏ ra ngoài hết chỉ trừ Erza. Anh nhìn cô, ánh mắt như một kẻ xa lạ.
- Tên cô là gì vậy?
- Erza... Erza Scarlet
- Tôi có một chút rối loạn kí ức. Vậy nên cô làm ơn cho tôi biết...chúng ta có quan hệ như thế nào vậy?
- Chúng ta sao? Chúng ta... - Erza kể về chuyện lúc nhỏ lẫn hiện tại của hai người cho anh nghe.
- Nói vậy thì tôi và cô ... đang sống chung với nhau sao?
- Đúng vậy.
- Kì lạ thật, tôi thật sự chẳng nhớ gì về cô. Đúng là trong đầu tôi luôn có hình ảnh của người con gái mà tôi cho rằng là người mà mình yêu thương nhất... Nhưng khi tôi ngồi cạnh cô thì thật sự... tôi không có cảm giác gì cả - Jellal than vãn, một tay đặt lên đầu.
Erza nắm chặt tay mình, tuyệt đối không khóc. Cô đã cố khơi gợi lại những kỉ niệm của cả hai nhưng anh thật sự chẳng nhớ được một chút gì. "Anh muốn em phải sống một mình trong căn nhà đó đến bao giờ đây? "
- Thôi được rồi, anh nghỉ ngơi đi! - Erza mở cửa bỏ ra ngoài. Cô mỉm cười, nụ cười của sự thất vọng.
Jellal ngồi yên đấy, ngước đầu nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt anh vẫn ngây thơ như một đứa trẻ.
Ngoài trời tuyết lại rơi, trắng xoá cả nền đất, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống lấp lánh trên nền trời thẳm đen của buổi khuya thanh vắng.
Jellal ở phía trong cửa sổ trông ra, trái tim lại lâng lâng một cảm xúc khó tả.
***
Một tháng trôi qua, mọi người vẫn luôn nhắc lại mọi chuyện cho Jellal nghe nhưng có vẻ như anh vẫn chưa nhớ gì về Erza. Và thật sự cũng chẳng có ý muốn nhớ tới.
Mỗi ngày đều chạm mặt, đều lướt qua nhau nhưng chỉ có cô là thấy đau đớn. Tính cách anh vẫn như trước, tốt bụng và thật thà nhưng tại sao chỉ duy nhất đối với cô, anh lại khép mình và không có cảm xúc. Erza thật sự không quen, không hề quen với Jellal như bây giờ.
Một cái ôm khi thức dậy vào mỗi sáng mà anh dành cho cô nay chỉ còn là quá khứ.
Jellal cũng vậy, anh ngủ ở khu FH cho nam! Cứ nhớ về mùi hương của một người con gái. Trong giấc mơ là những nơi họ cùng nhau đến.. Nhưng anh chẳng nhớ được cô là ai! Chỉ biết rằng anh yêu cô, yêu rất nhiều.
***
Buổi mai bình minh nhẹ nhàng như mọi ngày trên thành phố.
- Tôi chịu thật rồi! Cậu ta chẳng nhớ tí gì về Erza cả! - Natsu nằm úp mặt lên bàn than vãn.
Gray thì khác, cậu ta có vẻ rất thích thú khi Jellal trở nên như bây giờ. Cậu ngồi đối diện Natsu, thản nhiên ăn uống, sắc mặt tươi rói.
- Ờ vậy có khi cũng tốt.
- Tốt chỗ nào hả thằng điên?
- Ờ thì...Ai mà biết chứ!
Cậu mỉm cười, ánh mắt dừng lại tại Erza ở bên kia bàn.
Những tiếng xì xầm bàn tán ngày càng lớn hơn. Giờ mới để ý thấy thái độ khác thường của các thành viên trong hội từ sáng đến giờ. Không khí chẳng mấy chốc rộn ràng hơn hẳn.
Erza ngồi trên dãy ghế chỗ Mira nghe loáng thoáng được vài câu.

- Nghe nói hội ta lại có thêm thành viên mới.
- Vậy hả? Là ai nam hay nữ?
- Là nữ. Nghe đâu đẹp lắm!
- Tốt tốt. Có hứng để đến hội mỗi ngày rồi.
Hai người họ cạn ly, cười nói khoái chí.
Vừa lúc đó ở ngay cổng chính rộng lớn, bóng dáng một người con gái đang tiến vào trong, càng lúc càng rõ như ban ngày.
- Xin chào mọi người tôi tên Mei
Cô cúi xuống chào hỏi lễ phép. Làn da trắng trẻo và mái tóc xoã dài ngang vai.
Hai người đàn ông khi nãy há hốc mồm ra vì cô gái trước mắt.
- Đẹp còn hơn cả tưởng tượng.
- 3 vòng không lẫn đi đâu được.
Erza cũng hiếu kỳ nhìn theo. Cô cũng phải công nhận cô gái đó rất đẹp.
Là một nữ pháp sư với ngoại hình nóng bỏng.
Jellal là người đàn ông duy nhất không quan tâm đến, anh vẫn ngồi cắm cúi đọc sách phía trong.
Mei nhìn thấy, mỉm cười hiền lành.
Kể từ ngày hôm đó, cô bắt đầu để ý đến Jellal, luôn tìm cách tiếp cận anh. Ban đầu Jellal chẳng hề để ý đến nhưng dường như trong tiềm thức anh mách bảo người con gái này quen thuộc lắm! Cảm giác cũng gần gũi và vui vẻ khi nhìn thấy cô.
Jellal đang ngồi một mình trên quầy của Mira
- Senpai à, em rất ngưỡng mộ anh ấy. Lát nữa tụi mình đi chơi đi.
Mei nắm tay anh giật giật
- Hình như cô ta có mục đích gì mới gia nhập hội của chúng ta thì phải? - ELFman vuốt cằm
Happy nhìn Erza rồi cười lớn
- Ý cậu là Jellal sao?
- Tốt nhất cậu nên cẩn thận cái miệng thì hơn đó Happy! - Erza chắp tay lại.
- Aye....
- Ngứa mắt đến chịu không nổi mà! - Natsu lẩm bẩm - Anh bước về phía Mei
- Này này, Jellal là bông đã có chậu. Tốt nhất là cô hãy tránh xa cậu ấy ra đi!
- Anh ấy bảo là chưa có bạn gái cơ mà. Cậu thật phiền phức. - Bỏ ngoài tai, Mei đi tới chỗ Jellal.
- Jellal senpai! Cùng em đi làm nhiệm vụ này nhé.
- Ơ... Nhưng mà
- Đi mà! Em không làm một mình được đâu.
- Nhưng sao lại rủ tôi chứ? Còn nhiều người khác mà.
- Thì tại em muốn được anh chỉ bảo. Với lại những người khác có đôi có cặp hết rồi.
- Thôi được rồi!
- Cảm ơn senpai! - Cô ôm chầm lấy Jellal
-Tên Jellal đó thân với Mei quá nhỉ?- Gray nhìn Erza
- Có lẽ là vậy! - Erza nhanh chóng lảng đi
- Yay! Erza sẽ không còn mê mụi tên Jellal nữa
- Ủa Gray định đi đâu đó?
- À em đi mua tí đồ thôi mà! Mà nè anh Jellal, 2 người xứng đôi lắm đó, ráng tiến triển nha. Hôm nay vui dễ sợ haha
- Bố thằng bệnh - Natsu cằn nhằn
Jellal lướt ngang qua Erza, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cô. Anh đơ người một lát.
Bỗng trong đầu anh lại hiện lên một kí ức mờ nhạt về người con gái đó. Anh thật sự không thể nhớ được cô ấy là ai. Lấy tay gõ nhẹ vào đầu, anh lại cảm thấy nhói từng cơn nơi lồng ngực.
- Senpai anh không sao chứ?
- Em... Là em phải không... Cảm giác này quen quá
- Senpai à anh đang nói gì vậy?
- Mái tóc đỏ!
-...
-Anh...anh...nhớ em nhiều lắm - Jellal khẽ thốt lên
- Em đừng đi đâu nữa, rất khó anh mới tìm ra em, anh vui lắm
Anh vùng dậy ôm chặt lấy Mei trước sự chứng kiến của mọi người trong hội kể cả Erza
- Chuyện tình tay ba ngày càng gay gắt rồi đây - ELFMAN cười
- Tui thắng cược rồi nha! - Happy lấy túi tiền từ ELFMAN
- Trời ơi thằng Jellal đi cặp kè với người mới bỏ mặc người yêu mình thật không đáng làm đàn ông, đi hết mớ tiền cho con mèo xanh lè kia rồi.