Điều kì diệu - Chap 9 + 10 + 11

CHAP 9
Tối nay anh sẽ trở về Hàn Quốc.
Xem nào, đi công tác chẳng lẽ lại không có quà?
Anh tha thẩn nơi Tây Đơn.
Haizzzzzzzz quà lưu niệm thì nhiều nhưng chẳng có gì đặc sắc cả.
Hay qua Vương Phủ Tịnh?
Haizzzzzzzz đồ ở đấy cũng đâu có khác gì, lại còn đắt nữa (???)
Hay mua ít vịt quay nổi tiếng cho Jae nhỉ?
Haizzzzzzzzzzzzzz về đến nhà thì còn đâu là ngon nữa..............
Mua gì đây........
Yunho vò đầu bứt tai.
Mấy em nhỏ Trung Quốc đi qua, thấy một người đàn ông cao lớn, tóc rối bù, mặt đỏ gay, mắt đảo liên hồi, lâu lâu lại tự ngửng mặt lên trời phun lên một thứ ngôn ngữ lạ thì khóc thét, chạy bám sau lưng mẹ.
Chợt anh nhìn thấy một biển quảng cáo rất to.....:
Ô Long Quán.....
haha, phải rồi, mua trà, mua trà làm quà cho Jae, vừa mang hương vị Trung Quốc, vừa phù hợp với con người Jaejoong.
Anh tí tởn chạy vào, mua ngay một hộp trà.
Tây Hồ Long Tỉnh hẳn sẽ hợp với Jaejoong. Thanh nhẹ, dịu mát.
Anh mua hộp trà này 12000 nhân dân tệ, lòng sung sướng vì mua được đồ vừa rẻ (?) vừa ngon.
Ông bán trà cũng rất sung sướng vì gặp được một vị khách....trên cả tuyệt vời như anh.
Mỗi tội Yunho ạ, Tây Hồ Long Tinh hình như đặc sản Hàng Châu chứ không phải Bắc Kinh hay sao ý!
Thôi, dù sao có quà mác Trung Quốc là chấp nhận được rồi phải không?
___________
Để làm Jae bất ngờ, anh không gọi điện báo trước, về đến nơi là xông thẳng ngay tới nhà Jae.
Bấm chuông cửa.
.
.
Hồi hộp chờ đợi.
.
.
Cửa mở.
.
.
rồi cửa lại đóng.......
.
.
Anh đứng nghệt mặt ra trước thềm.
Cụ thể sự việc là: nghe tiếng chuông cửa, "bé" Min liền chạy ra mở cửa, vừa thấy mặt của "kẻ địch", "bé" Min lại nhanh nhẹn đóng cừa, không để cho hắn mở miệng nói bất cứ câu nào.
Vượt khỏi cú shock nhanh chóng, Yunho bấm chuông cửa lại.
Min khó chịu mở cửa rồi nhìn chằm chằm vào kẻ vừa bấm chuông. Không mở, thể nào hắn cũng bấm tiếp.
Kẻ này cũng thể hiện thái độ không khác gì người kia mấy, mắt nhìn chằm chằm người kia.
Lại đấu nhãn.
Như Jae nhận xét thì không phải hai người không hợp nhau mà chẳng qua là hai người giống nhau quá thôi.
5 s trôi qua, Min quyết định đóng cửa.
Thấy vậy, anh mới chặn cửa lên tiếng.
- Tôi muốn gặp Jaejoong.
- Jae không có nhà.
- Jae đâu?
- Quê.
- hả?
- Về quê. Bận. Chào.
Nói rồi, Min sập sửa vào luôn.
*Mặt nghệt tập hai*
Anh lại liên tục bấm chuông.
- gì nữa?
- bao giờ về?
- không biết. Sắp về. Còn gì nữa không?
- thế thì....gửi cái này cho Jae hộ tôi.
-....
- quà công tác.
-.....
- còn cái này,.... cho Min....
Min trợn tròn mắt lên, mình cũng có quà á?
Một chiếc móc khóa khắc chữ Bắc Kinh rất to. Viết kiểu thư pháp nhái Trịnh Bản Kiều.
....
Cũng....đẹp đấy...
.....
.

.
- đừng gọi điện cho Jae trong thời gian này.
-......
- tôi không có ý gì đâu, nhưng bây giờ nếu muốn tốt cho Jae thì đừng nên gọi. Bao giờ được, tôi sẽ báo cho hyung.
-....
Trời ơi! chuyện động trời! thằng nhóc nó gọi Yun bằng "Hyung"..... Jaejoong ah, anh sắp về nhà em được rồi đấy! há há há ................
Thực ra không phải Min bị mua chuộc chỉ bởi cái móc khóa "rẻ tiền" kia. Trong suốt thời gian qua, nó cũng đã suy nghĩ nhiều. Jae trông vậy thôi chứ dễ tin người lắm. Nó cũng đã tìm cách điều tra về Yun. Theo điều tra được, anh là con trai nhà tài phiệt lớn ở châu Á, học hành thì cũng khá, bây giờ đang mở một công ty luật riêng, không phụ thuộc vào gia đình. Còn về bản thân tự trải nghiệm, đánh giá thì nó thấy nhìn chung người này cũng có thể tin cậy được, đầu óc tổ chức rất tốt. Mà quan trọng hơn cả, có lẽ hắn yêu Jae thật lòng và Jae cũng có ý với hắn. Thành ra nghĩ đi nghĩ lại thì cũng xuôi xuôi. Nhưng sao lại có cảm giác đau như sắp phải dâng "đứa con bé bỏng" của mình cho một thằng khác thế này? Thật không can tâm chút nào!
Yun biết, Min không phải là kẻ đối đầu với mình. Anh cũng từng nghe Jae kể về nó. Nếu anh mà là nó, có khi phản ứng của anh còn hơn thế. Jae là người thân duy nhất, là chỗ dựa tinh thần, là hạnh phúc của nó. Với Jae, đó chẳng những là lòng biết ơn mà còn là tình thân. Một tay Jae nuôi nấng, chăm sóc, yêu thương nó hơn cả ruột thịt. Ngày khó khăn, Jae có thể còn nhịn ăn nhịn uống để cho nó cuộc sống đầy đủ thì bảo sao nó buông tay mà san sẻ với người khác một cách dễ dàng được. Nhưng Yun không tin mình không thể mở được cánh cửa này. Yun muốn ở bên Jae, muốn thương Min như Jae. Chỉ có điều cách thương hơi khác một tí. Yun sẽ bảo vệ sự bình yên của mình.
Mà những điều Min nói khi nãy, anh không hiểu. Tại sao lại không nên liên lạc với Jae nữa? Nhưng...dù sao thì anh vẫn hiểu một điều: Min chỉ muốn tốt cho Jae và Min không làm gì không có lý do cả. Anh biết nó là đứa có đầu óc, làm gì cũng có suy tính nên thôi, nó bảo không nên thì cứ tạm không liên lạc một thời gian vậy. Hỏi sau. Nghề nghiệp của anh cũng có lợi đấy chứ, tôi luyện con người cách kìm nén trí tò mò và cảm giác lo lắng.
_________
Jaejoong nhởn nha gặm cỏ. À không, ý là nhởn nha ngồi vẽ, tiện thể bứt mấy nhánh cỏ xung quanh mình mà lỡ tay đưa lên miệng nhá thôi. Nhà Lee Yung rộng quá, đi cũng thấy mệt chứ đừng nói là tìm. Cơ mà, cái "rừng" sau nhà đẹp thật, được ngồi đây vẽ thì không gì tuyệt bằng. Chẳng vậy mà mới có mặt Jae xuất hiện tại đây. Thôi thì tranh thủ sự yêu thương, đãi ngộ đặc biệt mà chơi bời một thời gian cho thỏa rồi làm cũng được, đằng nào thì vội cũng chẳng thấy ngay báu vật, phải không?
Cảm giác được làm "chị hai" rất sướng!
Cứ thử tưởng tượng xem, bạn bước vào cổng, có người mở cổng cho bạn. Bạn đi vào trong, một hàng dài những anh chàng to con, mặc véc đen, găm đủ thứ vũ khí bên người cúi chào bạn. Bạn ngồi xuống, cơm dâng đến tận miệng bạn. Sướng hơn hồi Jae làm trung tá nhiều. Biết thế từ đầu làm xã hội đen cho rồi, thi vào quân đội với cảnh sát cho nhọc công ra (???)
Lee Yung đối xử với Jaejoong rất tốt, không bao giờ tỏ ý hàm hồ với Jae. Hiếm thấy có tên trùm nào điềm tĩnh và kiềm chế giỏi hơn hắn.
Lee ngồi nghiềm ngẫm vài báo cáo số liệu mà mấy tên đàn em gửi lên. Chuyến hàng ở Trung Quốc vừa rồi thành công tốt đẹp nhưng hình như có bị rò rỉ tin tức.
Sao lại thế nhỉ? Đã kín kẽ mọi mặt rồi mà ở đâu vẫn bị lộ ra nhỉ?
Hắn không thể nghĩ ra được.
Jaejoong một cách hết sực tự nhiên vòng tay qua cổ hắn. Sợi tóc cọ nhẹ vào tai hắn, hương thơm ngọt nhẹ, luồn qua mũi, đi sâu xuống tận cổ rồi chảy về tim hắn. Hắn nhắm mắt lại tận hưởng trong vài giây rồi quay người lại ôm lấy Jaejoong. Hắn nhẹ nhàng kéo Jaejoong vào lòng, đặt Jae ngồi lên trên đùi mình.
Jaejoong trong bụng luôn tâm niệm hắn là một người bạn nên những đụng chạm dịu dàng này không hề làm cậu thấy ghê tởm. Cậu thản nhiên coi đấy là cái đệm êm, ngồi vô tư, đôi khi còn ngo ngoe ngọ ngọe đưa đưa cái chân nữa. Mắt dán chặt vào bản báo cáo. Cậu từ từ đưa ngón tay trỏ của mình, di dọc bản báo cáo đầy chữ với số đó. Không có diểm giữ, tờ giấy hơi trượt đi một tẹo về phía mép bàn. Ngón tay Jae dừng lại ở dòng 23, cột thứ 2.
- chỗ này không chính xác.
Hắn đảo mắt từ cổ Jae về lại bản báo cáo.
Phải rồi, chỗ đó có nhiều điểm cần nghi vấn. Em giỏi lắm!
Hắn đưa tay nhéo nhéo má Jae.
Đây đang dần trở thành thói quen của hắn mà theo Jae thì đây là thói quen rất xấu.
Cứ khi nào thích thú hay vui viếc gì là lại đưa tay ra nhéo má cậu. Rất là ghét!
- Em xem nốt tập đấy đi, anh còn nhiều tài liệu khác phải xem.
Đằng nào cũng không có việc gì làm, cậu ngoan ngoãn ngồi ra bên cạnh để xem tài liệu. Nhưng có một bàn tay níu lại.
- xem thì cứ xem, việc gì phải chuyển chỗ?
Jaejoong nhìn hắn phì cười, được thôi, thế thì càng êm. Jae cầm tờ giấy lên đọc, tay thì không chịu để im, ngó ngoáy nghịch khắp quần áo của "cái đệm". "Cái đệm" này cũng không cảm thấy phiền gì khi bị bàn tay kia lần mò khắp nơi. Bàn tay dần thò xuống túi quần, xem nào: bật lửa, 1 đồng xu lẻ, một cái nhẫn mặt đá rất to, chạm khắc cầu kì, chùm chìa khóa.
Không có gì đặc sắc nhỉ?
Mà khoan....
Các noron thần kinh của Jaejoong kết nối một cách nhanh chóng.
Nhẫn?
Nhẫn nào nhỉ?
Hình như chưa từng thấy hắn đeo.
Nhẫn mà lại để trong túi thay vì đeo trên tay ư?
Được rồi, cứ tạm biết thế đã.
.......
__________________
...............
- Sếp, có tin mới, tuy chưa có nhiều bằng chứng nhưng người của chúng ta tin rằng đây chính là trụ sở chính nhà họ Lee.
Anh chàng dáng người dong dỏng mặc cái áo sơ mi màu nâu sậm trao cho Yunho một sấp ảnh và tài liệu kèm theo.
- Chỉ chụp được thế này thì đưa tôi làm gì? nhìn thế này thì chẳng khác nào các anh chụp cây ngoài công viên.
- Nhà đấy rất kín đáo, không chụp được vào trong, thiết bị từ vệ tinh cũng bị cản sóng, không chiếu được vào sâu trong.
- Đến cái hình dáng nhà thế nào cũng không biết thì báo cáo làm gì?
- Mấy ngày nay, họ đã theo dõi và biết được có một nhân vật lạ mới xuất hiện và ra vào thường xuyên nơi này một cách rất thoải mái.
- ....
- Đây là ảnh chụp được.
..
Jaejoong?
....
- Điều tra người này chưa?
- Dạ, người này tên Park Jaejoong, là chuyên viên thẩm định nghệ thuật, sống một mình tại đường số 8. Cụ thể có trong báo cáo tôi gửi cho sếp.
Phù,
Không phải Jae rồi.
Jae ở đường số 3, tên Kim Jaejoong cơ.
Nhưng sao lại có chuyện người giống người đến thế? Lại còn cùng tên, cùng làm việc liên quan nghệ thuật nữa.
Trên đời thật nhiều sự lạ!
Hay là....
Có khi nào......
Không, không thể có chuyện đó được.
Jaejoong của mình yếu ớt và rất thánh thiện, không thể có liên quan đến vụ này được.
Mặc dù đã tự nhủ là như vậy nhưng chẳng hiểu sao cứ lòng cứ canh cánh mãi không yên.
.............
Như đã thành lệ, sáng sớm, sẽ có người đến đón Jaejoong về nhà chính. Jae đến rồi, luẩn quẩn bên chân Lee Yung một lúc rồi, cuối cùng tha thẩn đi loanh quanh, vừa tìm cảnh đẹp để vẽ, vừa thám thính luôn một thể. Người trong nhà này thì cũng đã quen với việc "phu nhân" đi lòng vòng tìm nơi đặt giá vẽ rồi.
Có khi "phu nhân" hứng lên, đặt giá vẽ giữa đường đi rồi tóm lấy một tên lực lưỡng nào đấy, bắt đứng làm mẫu để vẽ nữa. Chỉ tội cho tên kia không dám động cựa,càng không dám cãi lời, dẫu mỏi đến mấy cũng phải cắn răng đứng im như tượng để làm mẫu. Đường đi bị "phu nhân" chắn cũng chẳng ai dám ho he

1 2 3 ... 6 »