4.

"Chị có thể hiến mắt cho Kiệt được không?"
•••
- Chị, anh ấy cầu hôn em. Tháng sau chúng em quyết định làm đám cưới. 
Mẫn nắm tay chị. Cô vui mừng nói. 
Dù Nhi không thấy gì nhưng cô biết, em gái cô, nó đang rất hạnh phúc. Cô mỉm cười.
- Chúc hai đứa hạnh phúc. 
Mẫn ôm chầm chị.
- Mắt chị thế này...không nên đến cũng được. 
- Em đừng lo. Chị sẽ đến mà. Đứa em gái duy nhất lấy chồng, chị không tới xem sao được. 
Mẫn hơi cáu. 
- Nhưng sẽ rất phiền phức. Chị mù mà. Chỉ thêm vướng víu thôi. 
Tuệ Nhi bàng hoàng. Đúng rồi! Cô mù mà. Tới đó chỉ thêm gánh nặng cho em. Cô gật đầu.
- Chị biết rồi. Chị sẽ không đến.
Mẫn mỉm cười rạng rỡ ôm chặt chị. 
Lòng Nhi trống rỗng. Trống rỗng đến cùng cực.
Cuối cùng cũng tới ngày vui, cô dâu thướt tha trong bộ áo trắng muốt như thiên thần. Chú rể bảnh bao đứng ôm vợ mỉm cười viên mãn trong ảnh. 
Lễ cưới diễn ra long trọng. Khách khứa đến rất đông. Kiệt đưa mắt tìm kiếm bóng hình cũ ở khắp hội trường. Nhi không về sao?
Mẫn ở trong phòng làm tóc trang điểm để sắp sửa làm lễ. Cô hạnh phúc đến mức muốn khóc.
Bỗng nhiên, dì cô hớt hải chạy vào. Mặt bà mếu xệ, nước mắt chảy ròng.
- Chị con.. nó bị tai nạn. Nó đang hấp hối luôn miệng gọi tên con.
Mẫn chết sững. Cô hóa đá vài giây rồi tự trấn an.
- Chị ấy sẽ không sao. Chị ấy không sao đâu.
Cô vuốt ngực vài cái như cả người lại đau đến muốn ngã nhào. 
- Con phải làm lễ xong.. con phải cưới xong đã.
Một cái tát đau điếng giáng vào mặt cô. Bố cô giận đến run người. Ông ôm ngực. Hai con mắt đỏ ngầu. Ông chẳng thốt nên lời. 
- Bao năm qua, chị mày nó yêu thương mày còn hơn chính nó. Phút cuối cùng nó cũng chỉ lo cho mày... mày...
Mẫn òa khóc. 
- Thì đã sao. Con ghét Tuệ Nhi. Con ghét chị ta. Chị ta là đồ giả tạo thích mang mặt nạ bồ tát. Chẳng biết yêu quý bản thân, chỉ biết vờ vịt làm như mình cao cả. Con ghét Nhi. Tại sao chị ta có thể diễn sâu đến vậy? Từ bé đến lớn, cái gì chị cũng hơn con. Con ganh tỵ!
Nó gào lên rồi ngã trên nền đất. 
Mặt bố cô đỏ lựng lên chỉ chực chờ nhào vào đánh nó.
Kiệt nghe được tất cả, anh nhìn Mẫn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Anh lái xe đến bệnh viện. Mẫn đuổi theo. 
Lễ cưới tan tành. 
Nhi nằm ở đấy, cô thở từng tiếng yếu ớt.
- Mẫn Mẫn... Mẫn...
Mẹ cô cầm lấy tay cô con gái tội nghiệp. Bà đau đớn chẳng nói nên lời. 
Hôm nay, Nhi suy nghĩ rất lâu. Cô vẫn quyết định đi đến dự đám cưới. Đứng sau cánh gà cũng được. Chỉ cần nghe tiếng người ta chúc phúc cũng được. Cô phải đến.

Nhưng một người mù như cô thì làm được gì? Cô loạng choạng bước xuống đường vẫy xe. Cô đã cố gắng hết sức để đến nhưng.. lúc qua đường lại bị người ta tông phải.
Cô sắp chết rồi ư? Sau này ai sẽ bảo vệ Mẫn? À phải rồi! Nó có chồng. Có Kiệt rồi.. anh sẽ chăm sóc cho nó.
Nhi cảm thấy lòng ngực mình đau nhói. Đau lắm.
Anh và em gái đến.. họ đứng ngoài nhìn cô.. 
Cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân.
Anh lao vào phòng nắm chặt tay cô.
 
- Bố.. bố.. Mẫn.. đã.. cưới.. xong chưa? Con.  muốn.. gặp nó.. 
Nhi nói ngắt quãng.
Anh huơ tay lên mặt cô rồi bật khóc.
Cô.. cô chẳng nhìn thấy anh sao?
Mắt của cô.. mắt của cô..
Lòng anh đau như ai cầm dao đâm vào. Là anh trách nhầm.. là ai đã nghĩ cô xấu xa..
Mẫn như không tin nổi vào mắt mình. Cơ thể dính đầy máu đang nằm ở đó là chị sao? Trên người chị cắm rất nhiều loại máy.. chị phải thở bằng máy. Người mà luôn ôm cô, luôn cho cô tất cả. Sao bây giờ lại nằm đây.
Cô sợ hãi đến tột cùng.. sợ đến mức mặt trắng bệch.
--
- Chị sẽ luôn cho em thứ mà em muốn chứ?
- Ừm. Em thích là được.
-Chị ơi.. con đó giật bím tóc em?
- Đứa nào. Gan to nhỉ dám đụng vào em chị. Đi! Mình đi trả thù.
- Chị! Em thích cái váy kia.
- Tuần sau đủ tiền chị sẽ dắt em đi mua.
--
Chị của cô.. chị.. chị ơi!!
Mẫn vỡ òa lao vào ôm chị.
- Chị.. đừng bỏ em! Em xin lỗi.. em sai rồi! Sau này sẽ không vòi vĩnh chị mua váy đẹp. Không bắt chị nhường đồ chơi giày dép. Em xin lỗi.. em sai rồi.
Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống má Nhi. Nhi mỉm cười.. cô nắm tay em.
- Hạnh phúc. Biết chưa? Yêu... em...
Tuệ Nhi tắt thở. Chị của Mẫn... cô đi rồi. 
- Chị, em yêu chị. 
- Sến súa.
- Sau này, hai chị em mình cùng nắm tay nhau đi du lịch thế giới nha. 
- Được. 
Chị luôn nói "được" với cô. Đến bây giờ cô mới hiểu. Cô mới nhận ra. Cô... đã đánh mất một thứ rất đỗi quan trọng, cô đã vì lòng ghen ghét mà chẳng nhận ra được tình thương của người chị. 

Mục Lục Truyện