Ngọt như kẹo, ấm áp như mặt trời!

"Là sau này chúng ta sẽ được ở chung với nhau, hằng ngày chơi với nhau như anh với nhóc vậy đó."
-
Năm nó 16 tuổi, sau buổi học ở trường, nó hí hửng cười suốt cả quãng đường về.
Anh nhìn nó chẳng hiểu gì, trong lòng lại dậy lên nỗi buồn man mát. Ngày mai anh phải đi rồi. Phải xa nó. Phải xa người vợ tương lai. Phải xa con đường hàng ngày đưa đón nó. Xa cả cái công viên mà anh chất chứa bao hi vọng của tương lai.
"Anh Long, hôm nay em được hội trưởng tỏ tình..."_ nó nói, khuôn mặt đáng yêu hiện lên một đường cong hoàn hảo.
"Em đừng đồng ý! Nhất định không được đồng ý. Phải chờ anh về, em nhất định không được quên lời hứa của chúng ta. Tấm thân vàng ngọc này của anh chỉ chấp nhận mình em thôi đồ tàn nhẫn!" _đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng của nó, lòng anh chợt thắt lại, hai tay run rẩy bám lấy vai nó. Gương mặt anh mếu máo như con nít. Nó hỏi lại_"Anh Long, anh đi đâu?"
Anh lại buông hai tay xuống không còn sức lực_"Ngày mai anh phải lên Quảng Châu rồi....xin em, sẽ nhanh thôi, nhất định anh sẽ trở về...."
-
Năm nó 18 tuổi, anh trở thành một idol nổi tiếng toàn cầu, tất nhiên nó vẫn luôn dõi theo anh. Phải nói rằng bây giờ nó mê anh tít mù. Nhưng mà bây giờ anh còn nhớ đến nó không hay là quên nó rồi? Hai năm trôi qua sao anh không liên lạc với nó? Nó còn nhớ trước khi đi anh chỉ để lại một thùng xốp lớn, với một đống ngôi sao được gấp bằng giấy, trên thùng xốp có một tờ note "Nhớ mỗi ngày chỉ được mở một ngôi sao thôi nhé! Không được tham lam đâu đấy nhóc." Nhưng vì nó vừa tiếc, vừa không muốn phá hòng đồ anh tặng, nên nó chẳng động đến.
Bây giờ sao mà nó thấy anh ở xa nó quá, vừa xa khoảng cách địa lý mà lại vừa xa ở cách cư xử lạnh lùng của anh. Bây giờ nó sợ không với tới được nữa, anh Long của nó bây giờ nổi tiếng rồi...
-
Một hôm, đang ngồi trước màn hình tivi xem show phỏng vấn của anh.
Q: Lý do nào đã đưa bạn vào con đường giải trí vậy Vương Nhược Long?
- Vì người mà tôi yêu, em ấy bảo khi nào tôi trở nên giống như tiền bối BTS em ấy sẽ cưới tôi.
Nói đến đây, cả khán phòng kinh ngạc, chưa bao giờ anh kể về việc mình đã có ý trung nhân.
Q: Xem ra Nhược Long của chúng ta có người thương rồi nhỉ?

- Em ấy vừa đắng lại vừa ngọt, làm cho tôi nhọc quá.
Nhược Long cười tít mắt, mặt hướng về phía máy quay mà bắn tim.
-
Đầu tháng 3, khí trời Bắc Kinh rét thấu xương, nó sau khi nhận tin nhắn của anh, vội vàng thay đồ chạy ra công viên gần nhà. Anh đứng ở chỗ xích đu năm xưa, một tay cầm một bó hoa bằng kẹo bông mà nó thích nhất, tay còn lại là một chiếc hộp nhỏ.
"Vũ Hạ Vy, tấm thân vàng ngọc này không muốn giữ giá nữa đâu, vừa sợ bị liệt vừa sợ càng ngày càng bớt đẹp trai. Anh muốn hằng ngày đều bị em hung hăng cưỡng hôn đến chết đó nha."

-
Năm nó 21 tuổi, trong căn hộ màu tím nhạt, tiếng trẻ con khiến cho bầu không khí trở nên náo nhiệt. Bỗng có tiếng mở cửa, bọn trẻ con liền chạy ra.
-"Bố Long về rồi!!!"
Nhược Long luôn tranh thủ về sớm nhất có thể, anh bế đứa út ngồi lên vai mình, đi xuống phụ nó nấu cơm rồi dọn ra. Hai đứa trẻ nhốn nháo, đang định ăn thì anh chặn lại nhắc nhở, mặt trông nghiêm túc lắm.
-"Bố dạy thế nào nhỉ?"_Hai đứa nghe anh nhắc thì nhớ ra, đặt bắt đũa xuống, chạy lại hôn chụt vào má nó và anh.
-"Bố Long đẹp trai, mẹ Vy đẹp gái, cảm ơn vì bữa ăn."
Cả nhà cùng ngồi bên nhau, cùng chơi với những đứa trẻ, hạnh phúc đơn giản chỉ có thế.
-
Thời gian cứ trôi qua thật yên bình biết bao, bây giờ nó đã 27 tuổi, thi thoảng 2 vợ chồng vẫn tranh thủ thời gian riêng đến công viên cũ.
-"Hạ Vy này, đợi sau này chúng ta già rồi, anh nhất định kể cho cháu chắt chít nghe, ngày xưa ông chúng nó theo đuổi bà mệt thế nào, ông phải bỏ cả ước mơ trở thành nghệ nhân thổi kèn chỉ vì bà nó muốn ông nó đi hát. Và nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định phải đổi vai, em phải theo đuổi anh như anh lúc trước ý. Cho nên suy cho cùng, ở kiếp này em phải đối đãi với anh tốt một chút, kiếp sau anh sẽ suy nghĩ lại mà dễ dãi với em một chút."

•••END•••