CHAP 15



Tiếng chuông trường học học lại vang lên đều đặn và quen thuộc...

Từng người một trong lớp đi nghỉ trưa...
Buổi trưa nắng nóng và mệt mỏi...
Jisoo chán nản ngồi đó nhìn mọi người rời đi, với cái chân đau của mình cô không đi và cũng không muốn đi đâu cả...
Bụng có chút đói nhưng cũng không hẳn là muốn ăn cơm...
Jisoo lấy chiếc mp3 cũ ra nghe...
Bỗng bàn tay nào đó khẽ chạm vào vai cô....
"Không ăn cơm sao????" 
Jisoo quay người nhìn thấy Jin...
Cậu đặt một hộp cơm nhỏ trước bàn Jisoo và rồi vẫn cười cái nụ cười ngu ngốc quen thuộc ấy!!!
Jisoo không nói gì đưa mắt khinh rẻ nhìn cậu!!!
"Tớ chỉ có một hộp cơm thôi...ăn cùng đi!!!" Jin vẫn lử đi ánh mắt có chút khó chịu mà Jisoo dành cho...
"Tránh xa tôi ra một chút, cậu chết à????" Jisoo mắng Jin
"Không chết...nhưng tớ không nhất thiết phải làm thế..." Jin nhún vai bình thản
"Bố mẹ tôi, ngày mai ra tòa rồi, vui không????" Jisoo cứ luôn dằn vặt Jin
"Cậu có giải thoát như vậy là hạnh phúc rồi...còn tôi vẫn phải tiếp tục chịu đựng..." Jin cười nhạt...
"Bị nói là một đứa ba mẹ ly tán, gia đình tan nát do người đàn ông khác phá hoại cậu là tôi xem...cậu sẽ thấy thế nào????" Jisoo hoàn toàn không hiểu được thái độ bất cần của Seokjin lúc này là gì...
"Còn tôi thì thế nào...một người cha suốt ngày đay nghiến thậm chí nguyền rủa tôi chết đi...và sự có mặt của mẹ cậu???? Cậu nghĩ rằng tôi sống vui???" Jin không nhìn Jisoo...chỉ cười và cười...
Khi bế tắc cứ đâm đầu tìm đến hai con người trẻ, cùng có ước mơ về một gia đình ấm áp và một xã hội không định kiến!! Seokjin và Jisoo lúc bấy giờ là đại diện cho những con người tổn thương đầu tiên khi tệ nạn bạo lực gia đình và ly hôn trước tòa bùng nổ rộng lớn....
"Thay vì cứ lo lắng thì cậu cứ sống bình thường đi...rồi thời gian sẽ qua, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn!! Tập chấp nhận điều gì đó...là bài học đầu tiên Kim Jisoo học được kể từ khi bước qua tuổi 18 xinh đẹp!!!" Seokjin dúi vào tay Jisoo đôi đũa hồng...hộp cơm cậu đẩy về phía cô...
Jisoo rơi nước mắt nhìn cậu???
Làm sao có thể xem như không có chuyện gì???
Làm sao cậu ấy lại có thể cười nhẹ nhàng như vậy???
Jisoo vừa ăn cơm trong chiếc hộp của Jin...nước mắt vô thức rơi xuống không ngừng..
Cho đến khi cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài...
Taehyung thống khổ đứng ngoài lớp học một lần nữa nhìn thấy hai người...
Ánh mắt đẫn đờ, Taehyung lạnh lùng rời đi...
"Giờ thì tớ biết rồi, lý do tại sao lạnh nhạt với tớ, lý do tại sao cậu không cùng tớ về nhà và đi học nữa...biết cả lý do cậu hết thích tớ rồi..."
---------------------------------------------------
"Yahhhhhhhhh lạnh!!!" Chaeyoung hét toáng mắng Jungkook, cậu vừa in chai nước lạnh ngắt lên má cô trong khi cô đang mải suy nghĩ....
Jungkook đưa cho Chaeyoung chai nước trên tay cậu...
"Được rồi, kể anh nghe chuyện hôm qua..."  Jungkook ngồi xuống cạnh cô...
"Jungkook...anh có biết hôm qua em đã thấy chuyện gì không????" Chaeyoung mở chai nước...
"Kể anh nghe..."
"Nhà của Jisoo xảy ra chuyện rồi...hình như là mẹ cậu ấy muốn bỏ đi!!!" Chaeyoung nhìn xa xăm kể với cậu
"Hôm qua Jisoo đã van xin bà ấy rất nhiều, khóc cũng rất nhiều...nhưng hình như họ sẽ ly hôn..." Chaeyoung vẫn bình thản...
"Ly hôn????????????????" Jungkook nhíu mày nhìn cô
"Đó là lý do tại sao Jisoo lại trở nên như vậy, cậu ấy sợ mọi người sẽ xa lánh cậu ấy...anh biết mà Jungkook, với một đứa trẻ ở thời này, cha mẹ chia tay là điều kinh khủng đến nhường nào..." Chayoung sợ hãi, cứ nhắc đến là lại sỡ hãi..
"Hôm qua cậu ấy đã có ý định muốn chết rồi, Jungkook, cứu Jisoo...." Chaeyoung nắm chặt gấu áo Jungkook...
"Em có chắc là Jisoo bị như vậy không????" Jungkook bỗng nhiên biến giọng nói với cô...
"Là do chính mắt em nhìn thấy!!" Chaeyoung một mực xác nhận
"Thế thì Seokjin...gia đình cậu ấy cũng không được vui vẻ từ lâu rồi..." Jungkook lãnh đạm, hơi thở hắt ra đầy mệt mỏi...
"Jungkook..."
"Ba cậu ấy ngoại tình, mẹ thì bệnh nặng...Seokjin hôm qua đến cửa hàng tiện lợi mua rượu!! Anh thấy nhưng giả vờ không biết, quả nhiên cậu ấy không có chút biểu hiện nào..." Jungkook nắm chặt lấy tay Chaeyoung...
"Hai chuyện này có liên quan gì tới nhau không anh??" Chaeyoung cũng bất ngờ, Jin ngày thường hay chơi với đám Namjoon, Hoseok là đám ồn ào vui vẻ nhất lớp...sao có thể...
"Anh không rõ..." 
"Jungkook, em nghĩ những ngày khó khăn sắp tới rồi, chúng ta phải cẩn thận hơn..." Chaeyoung nói từng lời khó khăn...
"Anh sẽ không để mất đi ai đâu, Jisoo hay bất kì ai..." 
Chaeyoung khóc, nước mắt thấm qua áo cậu!! Họ đều là những người bạn thân thiết nhất tuổi thanh xuân của cô, nhưng đến tận bây giờ...khi phép màu mang cô về với tuổi 18 của mình, Chaeyoung mới có thể nhận ra, họ hết thảy đều có cuộc sống đen tối và mù mịt!! Mỗi người một khó khăn, khó khăn nặng nề và khắc nghiệt với một đứa trẻ vô tư yêu thương tuổi 18 này...
Càng nghĩ cô càng thấy mình bao lâu nay đã sống vô tâm và uổng phí đến nhường nào...
"Nè, em đừng nói em khóc là anh sẽ trực nhật giúp đâu nha!!!" Jungkook cười với cô...

"Anh..."
Nụ cười này của anh, đã lâu rồi không thoải mái và gần gũi với cô thế này, dưới ánh nắng vàng không chói chang của buổi chiều tà, Chaeyoung chỉ thấy Jungkook thật gần, cô cũng lâu lắm rồi không nắm tay anh kể từ ngày tốt nghiệp, đi làm...và rồi chia tay..
"Chúng ta đã chia tay chưa???" Chaeyoung muốn ở lại đây, muốn sửa chữa lỗi lầm nhưng cô nhỏ bé và yếu đuối làm sao có thể chống lại định mệnh, có thể đây cũng chỉ là một giấc mơ cũng nên, cô sợ nếu yêu thương Jungkook lần nữa...người đau thương cũng chỉ có cô...
"Sao bỗng nhiên lại hỏi thế ?" Jungkook nhìn cô kỳ lạ...
"Nếu sau này, anh không yêu em nữa...sau này chúng ta trở về hiện tại...anh có vợ, có công ty, có tất cả...thì bây giờ đừng làm em thêm thích anh nữa, sẽ tội cho em lắm!!!" Chaeyoung cười một cái, trái tim Jungkook như bị bóp chặt...cô gái đáng thương này, cậu muốn ở bên cạnh cả đời...chứ không phải là chỉ trong cái quá khứ không rõ thực hư này...
"Em nói chúng ta ở lại đây để làm gì??? Em nói chúng ta ở đây là để sửa sai...nó bao gồm cả chuyện tình cảm của chúng ta...anh muốn lấy Chaeyoung làm vợ, muốn yêu thương, muốn chăm sóc...muốn em biết anh yêu em đến nhường nào..." Jungkook ôm lấy đầu Chaeyoung đặt vào ngực mình, để cô có thể nghe thấy tiếng con tim vang lên từng nhịp vững chãi trong lòng cậu..
"Vậy nên việc làm em thích anh hơn cũng nằm trong dự tính của anh thôi, em làm tốt lắm, nhưng anh chỉ có em 8 điểm...em phải cần phải thích anh hơn nữa, nếu ngoan ngoan...anh sẽ cho điểm 10!!!" Jungkook chọc cô..cậu ôm lấy Chaeyoung thật chặt..
"Ai cần điểm 10 của anh...đáng ghét!!!" Chaeyoung bật cười, đấm vào người Jungkook một cái
----------------------------------------------------
Jungkook cùng Chaeyoung chia nhau ra trực nhật...
Phòng mỹ thuật ở tầng trên đèn sáng
Jungkook tò mò đi vào...
Giật mình khi thấy Jisoo đang ở trong đó...
Cô im lặng ngồi một mình trên của sổ mông lung của tầng 3 trường học..
"Kim Jisoo!!!" Jungkook hét tên cô..
Jisoo dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu, cô không có chút nào để ý đến lời nói của cậu...
"Cậu bước xuống ngay, sao lại ngồi đó làm gì?" Jungkook cau mày nhìn Jisoo
"Liên quan gì đến cậu?" Jisoo cứ nhìn ra xa...khó hiểu
"Cậu có biết chỗ đó rất nguy hiểm không? Sao lại ngồi ở đó, giờ này không về nhà sao?" Jungkook chỉ thấy nhạy cảm khi Jisoo ở những nơi cao chót vót và cứ liên tục nhìn xuống dưới như vậy...
"Con mẹ nó đừng để tôi chửi cậu, cút đi!!!!" Jisoo điên lên mắng Jungkook
"Cậu rốt cuộc là có nghĩ cho bản thân cậu hay không Jisoo...cậu đang nghĩ cái gì trong đầu, cậu cứ tiếp tục vui vẻ mà quên đi việc của người lớn cũng được mà, sao cứ nhất thiết phải hành hạ bản thân như vậy...." Jungkook mắng cô...
"Jeon Jungkook, cậu im đi!! Cậu thì biết cái gì, cậu có là tôi không??? Im đi tôi không muốn nghe!!" Jisoo ngồi mông lung, từng cơn gió thoảng thổi qua làm Jisoo đung đưa đầy nguy hiểm...
Bỗng nhiên lúc ấy...
Trong cái im lặng có chút lạnh người...
Có tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên...
Tiếng đàn thanh thoát nhưng lại chất chứa nỗi buồn phiền thoảng qua...
Jungkook ngạc nhiên im lặng...
Jisoo lập tức nhìn quanh, gương mặt có chút hoảng hốt!!!
"Jisoo!!!" Jungkook lại hét tên cô...
"Im lặng....đi...thứ âm thanh này..." Jisoo nhắm mắt lại...
"Cậu có biết tiếng đàn này phát ra từ đâu không??" Jisoo luống cuống, cuối cùng thì cô đã chịu leo xuống cái cửa sổ đó...
Tiếng đàn vẫn vang lên đều đặn..
Âm thanh nghe qua là biết không phải là một người đánh đàn thực thụ, có thể chỉ là mới tập luyện hoặc là biết chơi đàn đơn thuần, nhưng từng nốt nhạc thăng trầm lại làm lắng lòng người khác, thấm sâu vào trong tâm can đầy thương tổn...
"Phòng âm nhạc..." Jungkook đờ người nhìn Jisoo
"Phòng âm nhạc mà có piano sao?" Jisoo ngạc nhiên
"Tháng trước, vừa có 1 chiếc piano được trường trang bị..." Jungkook vừa trả lời...Jisoo đã vọt chạy đi...
Từng bước chân Jisoo chạy thật nhanh xuống phòng âm nhạc ở tầng dưới...
Căn phòng chỉ còn lại chiếc đàn ở đó...
Âm thanh trong trẻo khi nãy đã ngừng lại...
Jisoo thở dài chán nản...
Cho tới khi cô nhìn thấy Taehyung đang đứng ở cạnh nói chuyện cùng Chaeyoung...
"Taehyung???" Cô giật mình vì Taehyung có mặt ở đây
"Jisoo!!" Chaeyoung lại càng giật mình...
Cả hai người nhìn nhau không chớp mắt..
Jisoo thở dốc, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống, mái tóc vì gió mà rối tung!
"Tiếng đàn vừa nãy...là của ai vậy??" Jisoo cất tiếng hỏi..
"Jisoo à, là Taehyung đàn đấy, cậu ấy biết đàn piano đấy..bất ngờ đúng chứ!" Chaeyoung reo lên..
"Là cậu đàn thật không?" Jisoo nước mắt lưng tròng...không hiểu sao nhìn thấy Taehyung cô lại muốn khóc...
"Thì sao chứ??" Đáp lại Jisoo bây giờ là Taehyung lạnh lùng và xa lạ!! Cậu muốn vuốt lấy mái tóc ấy, muốn ôm lấy cô thật chặt, muốn ngồi trước mắt đàn cho Jisoo nghe...nhưng có lẽ cô chẳng còn muốn bên cậu...
"Taehyung..." Jisoo dù mấy ngày gần đây không tiếp xúc với cậu...nhưng thật lòng, Taehyung vẫn là người duy nhất cho đến giờ cho cô biết yêu thương rung động là gì...
"Cậu không về với Jin sao, hay không đi ăn cùng cậu ấy sao, tự nhiên xuất hiện ở đây làm gì?" Taehyung lảng đi, cậu khẽ bỏ cuốn sách dày đạc

Loading...
1 2 »
Loading...