CHAP 23



Ánh nắng chói chang của buổi sớm trong căn nhà xa lạ...
Jisoo cả ngày hôm qua mệt lả nên ngủ một giấc ngoan ngoãn không giật mình!!
Cuộn trong chiếc chăn ấm, cô mơ màng không rõ mình đang ở đâu...
"Là nhà của Jinyoung!!!" Jisoo nhéo má mình...ép bản thân không được lười biếng!!
Chiếc gối cô đang nằm, tấm chăn cô đang đắp phẳng phất một mùi hương rất lạ lùng nhưng làm cho con người ta tin tưởng và ấm áp vô cùng...
"Cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu không biết là Jisoo đã lạc đi đâu rồi!!!"
Giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên làm Jisoo bừng tỉnh...
Cô bật dậy đi thẳng ra cửa với bộ dạng ngái ngủ ngốc nghếch!!!
Cánh cửa phòng khẽ hé mở, Jisoo chỉ thấy Seokjin và Namjoon đứng đó cùng Jinyoung...
Jisoo giật mình nhìn thấy Jin...là lần đầu tiên kể từ khi đến Mỹ cô nhìn thấy anh...
"Anh Jin..." Jisoo gọi tên anh trong ngỡ ngàng...đã lâu rồi, rất lâu rồi...kể từ khi cô không được gặp anh...
Bàn chân không ở dưới đất, Jisoo bước từng bước...
Bỗng thấy một bóng to lớn nào đó ôm chầm lấy cô hạnh phúc!!!!
Jisoo khó thở, mắt vẫn nhìn Jin không rời...
"Kim Jisoo!!! Cậu rốt cuộc đi đâu vậy hả???" Namjoon chạy đến ôm lấy Jisoo từ lúc nào...
Đôi mắt Jisoo ngấn lên thứ nước lấp lánh, cô không còn biết xung quanh là thứ gì, chỉ thấy anh đứng ở phía trước rất gần...rất gần cô...
"Namjoon!!!" Môi run rẩy gọi tên Namjoon, đôi tay nhỏ bơi trong chiếc áo của Jinyoung cũng ôm lấy cậu...đúng là cảm giác đầy an toàn của Namjoon rồi, cuối cùng thì cô cũng không chết mất xác một mình ở nước Mỹ xa lạ này...
"Tớ xin lỗi..." Jisoo biết mình làm Namjoon lo đến thế nào...
"Cứ sợ cậu bỏ tớ đi rồi, đã nói là lúc nào cũng phải đi theo tớ cơ mà, nếu không tìm được cậu...cậu hỏi tôi phải sống thế nào?????" Namjoon cứ ôm lấy Jisoo không buông...
Jin lờ đi ánh mắt của cô, trái với những điều phức tạp đang diễn ra trong lòng Jisoo, Jin dường như phớt lờ mọi thứ...
Ánh mắt kia là gì???
Cái nhìn bố thí cho cô lúc nãy là thế nào???
Jisoo lo sợ run rẩy từng cơn...
"Cảm ơn cậu, nếu không có cậu...chắc là tôi không tìm được em gái!!" Jin nói chuyện cùng Jinyoung....
"Em gái??? Hóa ra là em gái...làm tôi cứ tưởng người cô ta cứ gọi tên từ hôm qua đến giờ là người yêu..." Jinyoung cười nhạt...
Jinyoung quay ra nhìn Jisoo ngây người đứng đó...
"Quần áo của em...ở trong kia!!!" Câu nói của Jinyoung có chút ám muội, bầu không khí này đúng là khá kì quặc...nhưng biết làm sao được???
Jisoo lòng đầy thất vọng...
Với những gì cô tưởng tượng, ngay khi cô gặp Jin ở Mỹ, anh chắc chắn sẽ bước tới ôm cô thật chặt, anh sẽ nói nhớ cô...chứ không phải là sự im lặng như bây giờ...điều này làm Jisoo khó chịu không thôi!!
Namjoon cứ nắm lấy tay Jisoo không buông...
Họ cùng nhau ra xe đi về...
Jin vẫn im lặng không thôi!!!
Jisoo quay người nhìn về ngôi nhà lạnh lẽo của Jinyoung...
Jinyoung khoan thai, hai tay cho vào túi quần tiễn cô ra cửa...
Có chút bối rối diễn ra lúc này...
Jisoo vội cảm thấy ít nhất mình nên làm gì đó, cô bỗng buông tay Namjoon...chạy nhanh về phía cửa!!!
Cô tháo sợi dây chuyền trên cổ...là sợi dây mà Jin tặng cho cô...
Jisoo đeo lên cho Jinyoung trong khi anh còn chưa kịp phản ứng gì...
"Cảm ơn anh!!!" Jisoo cuối đầu...
"Em...có thể cho tôi biết...tên em là gì không???" Jinyoung mấp máy, đúng là từ hôm qua đến giờ anh chưa hề biết đến tên cô...
"Kim Jisoo!! Em là Kim Jisoo!!!" Jisoo tặng anh sợi dây chuyền mình yêu quý nhất...
"Tạm biệt anh!!!"
Khi Jin và Namjoon hết thảy đều trên xe, Jisoo vẫy tay cùng Jinyoung, tạm biệt anh chàng xa lạ cô nương nhờ một đêm, tạm biệt anh chàng có cuộc sống đen tối và đáng thương...mong rằng với sức mạnh Jisoo cho anh, với nụ cười tươi sáng dưới ánh ban mai...Park Jinyoung sẽ có thể gặp Jisoo một lần nữa...
"Vĩnh biệt mới đúng, vì có lẽ đời này, kiếp này...tôi sẽ không còn được gặp em nữa!!" Jinyoung nhìn theo chiếc xe rời đi, tay chạm vào mặt dây chuyền Jisoo tặng mà cười thầm...
-----------------------------------------------------------
Jisoo ngồi sau xe cảm nhận bầu không khí căng thẳng lúc này...
Cô biết anh Jin giận đến thế nào...nhưng cô không biết làm gì...
Chiếc xe dừng lại tại một chung cư lớn, có lẽ đây là nơi anh Jin sống, Jisoo giờ lại thấy háo hức...cô sắp được nhìn thấy chỗ anh mỗi ngày về, chỗ anh nằm ấm để gọi điện cho cô....
Vẫn là sự im lặng đó...
Jisoo cứ thế đi sau Jin...
Ngôi nhà anh không quá lớn, nhưng để một mình anh sống ở đây thì đúng là rộng lớn và chút trống vắng rồi!! Tất cả đều sạch sẽ không chút bụi bẩn, Jin vẫn cầu toàn đến hoàn hảo, Jisoo ngồi xuống ghế sofa tay khẽ vuốt nhẹ xuống...đây là nơi ở của anh!!! Cô thật không đang mơ mà, thì ra cô hôm qua vẫn chưa chết, ngược lại còn được gặp anh Jin, còn được về nhà anh nữa...
"Tối nay, Namjoon cùng anh ngủ ở ngoài...em ở trong phòng anh!!!" Jin nhìn cô lạnh lùng...
Namjoon lúc này đã chạy vào nhà vệ sinh hay đi đâu đó....
"Nhà chỉ có một phòng ngủ thôi sao anh..." Jisoo sợ sệt hỏi anh...

"Chỉ 1!!!" Câu đáp không thể ngắn gọn hơn...
Jisoo đi theo Jin, anh dắt cô vào căn phòng lớn, mọi thứ đều sắp xếp ngay ngắn, giường ngủ, sách vở anh đều rất cẩn thận!!! Jisoo khẽ nhìn qua căn phòng của anh....
Cô chợt thấy Jin rời đi...
Không biết tại sao cô lại sợ đến thế, nhưng Jisoo níu áo anh lại, khẽ ôm lấy Jin từ phía sau...
"Anh...anh không nhớ em sao????" Jisoo bỗng nhiên thấy mắt cay kinh khủng...
Không nhận được câu trả lời của anh, Jisoo càng ôm Jin siết lấy...
"Em xin lỗi..."
"Là tại em nhìn lầm, rồi vướng vào rắc rối...em cứ tưởng Jinyoung là anh...nên em!!!" Jisoo bắt đầu khóc, cô sợ cái sự im lặng này, cô sợ Seokjin im lặng thế này....
"Em nhớ anh, em ở Hàn đã cố gắng ngoan ngoãn..anh không thể khen em một câu sao????" Jisoo khóc, nước mắt cứ thế thấm xuống áo Jin...
Jin nghe đến đây thì quay người mạnh bạo, anh ôm lấy Jisoo thật chặt, khẽ hôn lên mái tóc có mùi hương quen thuộc, hôn lên vầng trán xinh xắn, Jin chạm vào gương mặt cô, miết trên má giọt nước mắt lăn dài...
Jisoo đang ở trước mắt anh, không phải là mơ!!!! 
"Sao không gọi cho anh???? Không gọi cho Namjoon...em là con nít ngốc đến mức không biết mượn điện thoại hay tìm cách gì đó sao????" Jin mắng cô yêu thương...
"Em không nhớ...em thực sự không nhớ!!!!!" Jisoo cứ nấc lên, cô gần đây rất khó chịu về chuyện này, khi làm gì, nói gì cũng không nhớ, không kiểm soát được bản thân mình....
Jisoo bất lực quỳ xuống đất khóc như mưa...
Jin theo dáng người bé nhỏ của cô mà ôm lấy!!!
"Anh ở đây rồi, không sao hết Jisoo!!!!" Jin biết Jisoo sẽ luôn thấy mình vô dụng mỗi khi cô phạm sai lầm gì đó...nhưng phải làm sao đây, khi giờ đây anh không thể bên cạnh mà an ủi cô gái này...
"Jin, em xin lỗi!!!! Anh đừng giận em nữa có được không????" Jisoo cứ nắm chặt lấy gấu áo anh...
"Anh không giận em...anh thương em!!!" 
"Vậy thì tốt rồi...." Jisoo nấc lên nhưng rồi lại quệt nước mắt...
"Jisoo..."
Cô im lặng nghe anh nói...
"Sao em lại cho anh ta sợi dây chuyền?" Jin hỏi cô....
"Em có thể nhìn thấy anh là tốt rồi, coi như hôm qua sợi dây chuyền ra đi là sự may mắn của em...anh Jinyoung là người tốt bụng nhưng lại đáng thương...hy vọng là anh ấy cũng cảm thấy tốt hơn..." Jisoo là cô gái thực sự rất trong sáng...
"Sau này không được tin người như vậy....chỉ được tin anh thôi!!!" Jin ôm lấy cô....
"Anh ơi...em đói bụng..." Jisoo lại biến thành ngốc...
"Em gặp anh là nghĩ tới ăn thôi sao?????" Jin cười hỏi cô...
"Vậy ngoài ăn...còn được nghĩ tới cái gì khác không anh???" Jisoo cứ thế nhìn anh...
"Vì dụ về vấn đề gì nào!! Em nói xem..."
Jisoo không nói gì, chỉ khẽ nhướn người hôn Jin một cái lên môi rồi nhanh chóng rời anh!!! Jisoo cứ nhìn anh...cười một cái...cô gãi đầu!!!!
"Ví dụ thế này!!!" 
"Vấn đề này, anh thực sự phải chán chỉnh lại em rồi!!! Sao có thể gặp anh mà nghĩ nông cạn như vậy???? Nhưng mà nếu đã nghĩ rồi...thì ít nhất cũng phải đặt tình yêu của em vào...."
Jin giải thích lòng vòng, nhưng anh rồi cũng hôn lấy môi Jisoo ngây ngốc!! Anh nhớ cái miệng nhỏ xinh ngọt ngào này rất lâu rồi, Jin ôm lấy mà hôn Jisoo thật lâu, như muốn hút lấy hết mật ngọt của cô bù đắp vào trái tim thương nhớ của anh cho thỏa lòng...
Một ngày tiếp theo đầy hạnh phúc và vui vẻ!!!!
------------------------------------------------------------
Cả buổi chiều,  Jisoo và Namjoon quanh quẩn trong bếp cùng Jin nấu cơm...
Namjoon chạy ra ngoài mua đồ dù Jisoo có năn nỉ cũng nhất quyết không cho cô theo cùng...
Jisoo cứ chạy qua chạy lại phụ giúp Jin cái này cái kia...
Miệng cứ luôn nói về mấy chuyện nhạt nhẽo ở Hàn quốc...
"Anh Namjoon ngày nào cũng thức dậy trễ, hại em cứ phải kêu cậu ấy mệt chết được!!!"
"Anh, chị Irene học giỏi lắm, hình như dì Bae cũng có ý định cho chị ấy học ở nước ngoài!!!"
"Anh, em hay chị xe đạp cho Dalgom đi chơi nữa..."
"Anh, Dalgomie nhớ anh lắm, cứ mỗi lần em nói chuyện điện thoại, cún cứ liếm chân đòi em cho nghe cùng!!!!"
"Anh, ở nhà....em nhớ anh!!!"
Nói đi nói lại, nói tới nói lui....thì cũng là câu nói đó!!!
Jisoo đúng là cái đồ đáng yêu kinh khủng!!!!
Sau bữa cơm có chút kỳ lạ...
Kỳ lạ ở đây với Jisoo là thức ăn ở đây, tuy không quen lắm nhưng cô cũng ăn rất ngon lành, tiếng cười đâu đó lại vang lên!!! Namjoon vì thế cũng dễ chịu hơn...Jin cứ thế giở mấy trò đùa nhạt nhẽo ra chọc Jisoo...Đã rất lâu rồi, ba người bọn họ không cùng ở một chỗ thế này, dù là Hàn quốc quen thuộc hay nước Mỹ xa xôi...thì từ lâu với nhau cũng là gia đình!!!
"Jisoo à!!! Em ngủ đi nha!!!" Jin kiểm tra các đèn sáng, cậu đứng ở gần cửa bye bye Jisoo...
"Em ngủ ở đây một mình thật à????" Jisoo còn chẳng chịu lên giường ngủ...
"Nhà chỉ có một phòng thôi...anh đã nhường phòng rồi, phải biết cảm thấy may mắn đó biết không???" Jin mắng cô..
"Ai cần anh nhường..." Jisoo lí thí nói...
"Em vừa nói gì????" Jin cau mày...loáng thoáng nghe cô nói
"Hả?? Em đâu nói gì...nhưng mà anh với Namjoon ngủ ngoài à???" Jisoo ngó nghiêng thì thấy Namjoon cuộn tròn trong chăn nằm trên sofa chơi game...
"Ừm =))))) Ngủ đi...chiều mai ra sân bay rồi...sẽ mệt đấy!!" Jin nhắc nhở, qua lời anh Jisoo giờ mới nhận ra vì chuyện đi lạc kia đã khiến cô tốn mất một ngày ở đây...hóa ra cô chỉ ở bên Jin được

Loading...
1 2 »
Loading...