ĐỪNG ĐỢI ANH






Park Chaeyoung, anh là đứa trẻ không thể đi lại, đừng chơi với anh!!
Park Chaeyoung, anh là đứa không bạn bè, đừng nói chuyện với anh!!
Park Chaeyoung, anh là đứa không khỏe mạnh, đừng lại gần anh!!
Park Chaeyoung, anh là đứa không xứng với em, đừng đợi anh....
--------------------------------------
Cậu từ khi sinh ra đã bất hạnh gặp một cơn sốt ác tính năm cậu tròn 2 tuổi...
Mẹ và ba đều là những người bình thường, trông ngóng vào những hạnh phúc 
Cơn sốt lấy đi sức khỏe bình thường của một đứa trẻ!!
Lấy đi nụ cười tươi sáng đầy hạnh phúc của Jimin...
Lấy đi đôi chân duy nhất mà Jimin có...
Cậu lớn lên cùng đôi chân không thể đi lại và chiếc xe lăn cồng kềnh vướng víu!!
Jimin không đến trường như mọi người...
Vì mặc cảm với thế giới...mặc cảm với những lời trêu cười từ những người bạn xấu tính...
Cậu học ở nhà qua mạng cùng chiếc vi tính nhỏ!!! Cả thế giới của Jimin chỉ nhỏ bé như vậy...cho đến ngày Chaeyoung xuất hiện!!
Cô bé tinh nghịch chuyển đến căn hộ cạnh nhà cậu!!!
Thoạt nhìn cô bé nhỏ nhắn toát lên vẻ năng động tinh nghịch và tràn đầy sức sống!! Jimin ngồi trong nhà cũng vì sự đông người ra vào hôm nay mà nôn nao...
Cùng với chiếc xe lăn, Jimin ra trước cửa nhà cậu xem...
Chaeyoung ôm thùng đồ nặng đi đến nhà cậu liền bị rơi một lúc vài cuốn sách xuống chân...
Jimin kéo xe lăn tới, cũng chậm chạp giúp cô bé nhặt được một quyển sách....Chaeyoung nhìn Jimin cười...một điệu cười khác lạ với bao người khác, họ thường tỏ ra phiền phức hoặc phớt lờ Jimin chứ không cười như cô bé!!!
"Anh...Chaeyoungie cho anh cây kẹo!!! Cảm ơn anh nhé!!" Chaeyoung dúi vào tay Jimin cây kẹo mút đáng yêu...
Cậu ngẩn ngơ nhìn cô bé khệ nệ ôm sách đi vào nhà..
-----------------------------------------
"Anh...anh tên là gì vậy??? Bộ anh không nói được sao...Chaeyoungie thấy anh chẳng nói gì!!!!" Chaeyoung từ hôm chuyển đến mỗi ngày đều lễ phép chào mẹ cậu đến nỗi bà thích Chaeyoung mà mời cô vào nhà chơi...
"Jimin...Park Jimin!!!" Jimin khẽ nhìn vào ngăn tủ...nơi cây kẹo màu hồng cô bé tặng cậu còn được cất!!

"Hhahahah, họ của anh giống của em đấy!!! Park Chaeyoung là tên em, vì anh Jimin đã giúp em nên cho phép anh gọi em là Chaeyoungie!!!" Chaeyoung nói nhỏ cùng Jimin...
Jimin ngây người không hiểu cô bé đang nói gì...
"Mẹ em nói chỉ những người yêu thương em mới có thể gọi em là Chaeyoungie!!! Anh giúp em....chắc chắn là anh cũng yêu thương em đúng chứ????" Chaeyoung hồn nhiên hát cho Jimin nghe buổi chiều...
Cô bé thuần khiết và trong sáng...lớn lên trong sự dạy dỗ và tình cảm yêu quý của mọi người...so với Jimin, Chaeyoung là đứa trẻ có cuộc sống rất hạnh phúc!!!
.....
"Anh Jimin không hay đi ra ngoài chơi sao??? Chỉ ở trong nhà sao????" Chaeyoung rất hay hỏi Jimin, cô bé đụng đến cái gì cũng hay thắc mắc...
Jimin thì rất ít khi mở miệng trả lời Chaeyoung...
Chỉ đơn giản là những cái lắc đầu hay gật đầu nhẹ nhàng!!!
Cô bé cứ nằng nặc đòi Jimin ra ngoài cùng mình...
Chaeyoung đẩy Jimin đằng sau chiếc xe lăn...
Tuy nặng và khó khăn nhưng cô bé chỉ luôn miệng cười cười nói nói...
"Anh Jimin, đây là công viên...anh thấy xích đu không...nơi đó chơi rất vui!!!" Chaeyoung chỉ nhìn chăm chú vào chiếc xích đu màu hồng xinh xắn, nếu không có Jimin, Chaeyoung chắc chắn sẽ chạy thật nhanh ra đó chơi....
Jimin cảm thấy trong lòng rất khó chịu...
Khẽ nhìn đôi chân mình và những cậu bạn trai khỏe mạnh mà chạy nhảy!!!
"Hhahahahaah thằng què!!! Nó cũng có ngày ra đường đấy!!!" Có đám nào đó lên tiếng cười nhạo...
Jimin nghe thấy hết, nhưng chỉ có thể im lặng làm như những gì trước đây cậu hay làm...
"Chỉ biết ăn bám bố mẹ!!! Đến đi tiểu chắc nó cũng nhờ mẹ nhỉ!!!!" Bọn nó vẫn tiếp tục trêu chọc cậu...
Chaeyoung ở đằng sau không còn chịu được mà hét lên!!!
"Mấy người điên hả???? Có im đi hay không???" Chaeyoung sấn tới đầy hùng hổ...
Jimin mắt ngạc nhiên nhìn Chaeyoung tức giận...
"Yahhh, con nhóc kia đâu ra vậy????" Một đứa trong đám cười to...
"Bé như cây kẹo, về uống sữa cho mau lớn nào nhóc!!!" Tên to con nhất ra xoa vào đầu Chaeyoung nhấn nhấn...
"Mấy anh mới phải về uống sữa đấy, não xem vẻ kém phát triển quá nhỉ!!! Anh Jimin đúng là không thể đi nhưng ít ra cũng biết giúp đỡ người khác...còn hơn các anh đi lại mà chỉ là đồ cạn bã dư thừa!!!!" Chaeyoung hét lên đến hết hơi...
"Park Chaeyoung!!!" Jimin gọi Chaeyoung...cậu không muốn vì cậu mà Chaeyoung xảy ra chuyện gì...
Chaeyoung một tay xô mấy tên cao lớn ra xa, quyết không cho chúng sấn tới chỗ Jimin...
Thun trên tóc bỗng đứt đi...
Đôi giày xinh trên chân cũng vì bị đạp mà bay mất!!!
Chaeyoung nhỏ bé trước mắt nhưng lại là thứ gì đó cao cả trong lòng Jimin...
Trong cái khắc ấy!!!
Cô bé này...làm Jimin hết mực muốn yêu thương và bảo vệ!!!
Nhưng cậu làm gì được đây??? 
Với đôi chân co quắp không thể đi lại này????
Buổi chiều buồn với những ánh nắng vàng cuối trời...
Jimin bỗng bật khóc...
Cậu là con trai kia mà...tại sao lại khóc?????
"Anh Jimin...anh đừng khóc nhé!!! Chaeyoungie sẽ bảo vệ anh!!!!" Chayeoung dùng ngón tay mình miết nhẹ trên má lau đi nước mắt của Jimin...
Cô bé đầu tóc rối xù...
Tay chân xước đến chảy máu....
"Xin lỗi em...."
--------------------------------------------------------
Chaeyoung giờ đã là học sinh trung học...
Mỗi ngày cô đi học!!!
Chiều về lại ngồi bóp chân cho Jimin...

Dựa vào chân anh, nghe Jimin đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác
Có khi bật cười sặc sụa vì câu chuyện khôi hài...
Cũng có lúc khóc nấc lên trong lòng anh vì câu chuyện bi thương...
Jimin bắt đầu viết sách...
Những câu chuyện anh viết ra được đăng miễn phí trên một trang mạng xã hội!!!
Không cần thù lao, không cần danh tiếng...
Những câu chuyện đó dần trở nên nổi tiếng không ngừng...nhưng chẳng ai biết được tác giả thực sự là một Park Jimin không thể đi lại!!!
"Anh Jimin có bao giờ yêu ai chưa anh...." Chaeyoung bỗng hỏi...
"Chưa.." Jimin vẫn như thế, rất kiệm lời...
"Vậy khi yêu ai đó, chúng ta có biết mình đang yêu không anh????" Chaeyoung cứ nhìn anh mà hỏi...
"Không...chắc là không biết đâu!!!" Jimin nhìn cô trả lời...
Bé con này đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp!!! Nụ cười của cô tươi sáng như ban mai chói rọi...cảm giác sao lại trái ngược hoàn toàn với màu đen mặc định của cuộc sống Jimin vậy!!!!
Dần dần...
Có cậu nhóc nào đó đưa Chaeyoung về nhà..
Cười nói vui vẻ...Jimin có thể nhìn thấy điều này...
Chaeyoung đã ít nói chuyện với anh...
Dành thời gian nhắn tin trong điện thoại, thỉnh thoảng em còn cười ngốc rất đáng yêu...
Chaeyoungie đang yêu????
Cô bé này, đã biết yêu rồi....
"Cậu ta tên là gì????" Jimin chải tóc cho cô rồi hỏi...
"Anh biết rồi sao???" Chayoung hốt hoảng 
"Anh sẽ không mách mẹ...thế nên kể anh nghe đi!!!" Jimin cười...
"Jeon Jungkook!!! Cậu ấy là lớp trưởng của em!! Cậu ấy rất dễ thương đúng không anh!!!" Chaeyoung cười tít mắt...
"Ừm cậu ấy rất đẹp trai! Chắc chắn sẽ là người tốt bụng!!!!" Nụ cười trên môi Jimin bỗng tắt...
Chỉ thấy trong lòng nhói lên từng cơn âm ỉ...
Đang đau sao hay là đang ghen tỵ???
Cậu thì có cái quái gì mà đòi được yêu thương, được hẹn hò, được rung động???
Ngày tháng dần trôi đi, Jimin hằng ngày nhìn em ngồi sau xe Jungkook đi học!!!!
Jimin tin rằng cậu nhóc kia sẽ mang lại cho Chayeoung của cậu tiếng cười...
Jimin tin rằng cậu nhóc kia sẽ mang lại cho Chayeoung của cậu tình cảm trong sáng tuổi mười bảy!!!!
Jimin tin rằng cậu nhóc kia sẽ mang lại cho Chayeoung của cậu thứ mà cậu không thể làm...
"Anh...." Chaeyoung từ bên ngoài, nhào vào phòng ôm lấy Jimin thật chặt...
"Có chuyện gì????" Jimin lo lắng xoa lấy đầu Chaeyoung, cậu cảm nhận được dòng nước mắt đang thấm đẫm xuống vai cậu
"Jungkook, ngày mai sẽ du học!!!!" Chaeyoung khóc không thôi trên vai Jimin...
Phải rồi....
Tình cảm đầu đời...
Chẳng bao giờ là tất cả....
Đã đến lúc phải dừng lại rồi sao????
"Chaeyoung, cậu ấy có cuộc sống của cậu ấy, em có cuộc sống của em...sau này, em sẽ còn gặp được nhiều người tốt hơn Jungkook...em hiểu không????" Jimin ôm lấy cô bé ngốc...
Lần đầu tiên Chaeyoung vì ai đó mà khóc...
Lần đầu tiên Chaeyoung biết tổn thương là gì....
--------------------------------------------------------
Chaeyoung chia tay tình cảm đầu đời của mình...
Cô lao đầu vào học hành...
May mắn là Jimin vẫn luôn ở đây, bên cô...
Những ngày mệt lả đến mức ngủ trên vai anh...
Những ngày chân đau đến chảy máu...
Những ngày ho đến mức không thể ăn được...
Những ngày đó...
Jimin là ánh nắng duy nhất Chaeyoung nhìn thấy!!!
Chưa một lần nào cô dám nghĩ đến chuyện mình sẽ thích anh...
Với Chaeyoung, Jimin là thứ cô mãi sẽ không phải chạm vào!!!
Anh quá đỗi cao thượng và đẹp đẽ...
Con bé ngốc như cô thì làm sao xứng đáng với anh!!!!
Chaeyoung đậu đại học...
Cô rời xa anh lên Seoul đi học!!!!
"Anh, hôm nay anh ăn cơm chưa????" Chaeyoung gọi cho anh, cô ngồi một mình ở ký túc xá trường đại học...
"Anh...ăn rồi!!!" Giọng nói anh ngắt quãng...
"Anh, anh không khỏe sao???" Chaeyoung nhận ra được điều bất thường...
"Anh có sao đâu...em học tốt chứ???" Jimin ho lên một tiếng rồi nói qua chuyện khác...
"Học vui lắm anh!! Mọi người cũng giúp đỡ em!!!" Chaeyoung kể anh nghe vài chuyện...
"Chaeyoung phải giữ sức khỏe nhé!!! Khi nào nghỉ về thăm anh biết không???" Jimin đã cũng lâu rồi không gặp cô...
"Anh cũng phải giữ sức khỏe đấy, truyện của anh trên mạng ngày càng được yêu thích...anh à, anh có nghĩ rằng anh sẽ cho mọi người biết đến anh không???" Chaeyoung hỏi anh...
"Khụ khụ khụ...."
"Tít tít..." 
"Jimin!!! Jimin!!!!" Chaeyoung ngạc nhiên nhìn điện thoại cúp cái rụp...
Bình thường anh có bao giờ cúp máy cô như thế đâu!!!!
Đầu bên này...
Jimin làm rớt chiếc điện thoại xuống đất...
Không thể tự mình nhặt

1 2 3 »
Mục Lục Truyện