CHAP 59



Đông đến trời lạnh đi một chút..

Chaeyoung cũng gần Jimin một chút!!
Buổi sáng có chút trong lành, cô khẽ mở chiếc màn cửa lớn, để ánh nắng nhẹ không chói cháng len vào phòng!! Ở đây là nhà Jimin...
Buổi sáng không có người...
Chaeyoung buồn chán chả có việc gì làm...
Khẽ ngồi xuống bên tấm kinh cửa sổ, ở ngoài kia người ta đi lại dưới tiết trời lạnh, vài chiếc ô nhiều màu sắc khẽ xoay tròn dưới tuyết trắng, cành cây nhẹ rung màng xương sớm!! Vạn vật, mọi thứ dường như vẫn hoạt động và tuần hoàn...
Chaeyoung vài tuần trước mới vừa phát hiện ra mình bị một người rất quan trọng lừa dối, bị anh ta chà đạp lên trái tim biết ơn đầy trân trọng của cô, lòng mông lung nhưng vẫn luôn nắm lấy tay Jimin thật chặt!! Ngón tay cô đã tìm được chiếc nhẫn quen thuộc Jimin ngày đó trao tặng, cảm giác như nó là một thứ định mệnh trời ban, dù thế nào thì nó cũng trở về với cô...
Chaeyoung nhớ đến vài mạnh ký ức cũ Jimin giúp cô nhìn thấy, Chaeyoung nhìn nhận được khoảng thời gian cô mất trí, Jimin đã đau khổ đến nhường nào để nhìn cô hạnh phúc và cho đến cuối cùng cô vẫn luôn muốn bù đắp cho cậu quá khứ đầy hoang phí của họ...là hoang phí thời gian!! Chaeyoung thấy rằng với quãng thời gian dài đằng đẵng đó đáng ra cô có thể yêu thương Jimin hơn một chút, có thể bên cạnh Jimin thêm một ít, có thể làm được điều gì đó cho Jimin thay vì mất trí và loanh quanh theo đuổi những ký ức mờ nhạt!
Chính vì như vậy, cô chấp nhận đến đây, cùng Jimin xây đắp lại những vết thương trong lòng!!
Ánh mắt khẽ nhìn đến bên tường, một cây ghi ta cũ được treo đẹp mắt! Nhìn qua là có thể biết đã lâu rồi không ai sử dụng, Chaeyoung có chút quan tâm lấy nó xuống, từng dây đàn căng tạo ra những âm thanh vẫn còn cao độ, thùng đàn chắc chắn, nước sơn còn mới...cây đàn này còn rất mới!
Nhớ ngày nhỏ, ba đã từng dạy Chaeyoung học đàn...
Ông không dạy cô piano hay organ để làm điệu như mấy đứa bé gái, ông dạy Chaeyoung guitar để lúc nào cô cũng thấy mình mạnh mẽ và vững chắc!! Chaeyoung đã mơ hồ nhớ về vài điều của cuộc sống trước đây...nhưng chẳng nhớ gì về ba!! Chẳng nhớ tại sao ông mất, chẳng nhớ tại sao ông rời xa cô, và cũng chẳng biết vì làm sao...Jimin không bao giờ nhắc với cô về chuyện này...
Chaeyoung tâm tư lộn xộn gảy thử dây đàn nhẹ nhàng...
Bài hát của thiếu nhi vang lên, từng nốt, từng nốt một!!!
Ngay lúc đó, chỉ thấy vòng tay rộng của ai đó ôm trọn lấy Chayeoung từ đằng sau!!!
"Này, Chaeyoung của anh biết đánh đàn sao???" Jimin mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ còn quấn nguyên chiếc mền lớn đằng sau lưng, Jimin ôm Chaeyoung, quấn cả chăn phủ lên người bọc Chaeyoung lại đầy ấm áp...
"Anh sao dậy sớm vậy???" Chaeyoung giật mình cười
"Chẳng phải em cũng dậy sớm sao?" Jimin nhéo mũi cô 
"Em lạnh quá, Jimin sẽ ôm em tới khi nào người nóng lên thì thôi!!" Jimin càng không buông Chaeyoung...
"Anh tránh ra đi, em không đùa!!!" Chaeyoung cười đau bụng vì Jimin cứ liên tục chọc ghẹo
Hai người họ cuốn chặt trong chiếc mền của Jimin, Chaeyoung ngồi đằng trước, Jimin ôm cô ở trong lòng vuốt ve!! Chaeyoung đánh đàn, đánh đi đánh lại khúc hát quen thuộc đầy đơn giản, Jimin vui tai với tay lên phía trước cầm lấy bàn tay nhỏ của Chaeyoung mà đánh...
Jimin cũng biết đánh đàn guitar nhưng không giỏi, cơ mà cũng chả ngốc đến nỗi cứ đánh đi đánh lại một khúc nhạc như thế!!
"Jimin à, em có thể yêu anh được không?" Chaeyoung bàn tay vẫn nghe theo Jimin nhẹ lướt...
"Sao đột nhiên hỏi vậy???" Jimin nhìn cô kỳ lạ...
"Chỉ sợ là mộng mơ!!" Chaeyoung bật cười...thật ra cô thấy phút giây này có chút gì đó không thật, cô cuối cùng cũng có ngày bình yên bên Jimin như thế sao?
"Anh ở đây rồi, ngay bên cạnh em...chẳng có gì là mơ cả!!!" Jimin an ủi cô gái nhỏ đang lo sợ...
"Jimin à, em thật sự muốn gọi tên anh mỗi ngày!!" Chaeyoung hôm nay chỉ nói những điều kỳ lạ
"Từ bây giờ, bất cứ lúc nào em cũng thể gọi tên anh, Chaeyoung!" Jimin chỉ thấy càng thương Chaeyoung nhiều hơn
"Anh hứa là, đừng bao giờ lừa dối em...anh nhé!!!" Chaeyoung dừng lại, vội quay người nhìn Jimin...
Khắc này mọi thứ như dừng lại!!
Cô trong vòng tay Jimin...
Đôi mắt kia phản chiếu hình ảnh đối phương..
Hơi thở kia hoàn toàn có thể cảm nhận
Nhịp tim lâu rồi không đập mạnh hôm nay cũng vì thế mà bộc phát!
"Chaeyoung à, anh sẽ không lừa dối em...bất cứ điều gì cả!!!" Jimin cười ôn nhu nhìn cô...
"Anh nói em nghe đi, năm đó...em tại sao anh rời xa em???" Chaeyoung đã hỏi Jimin điều này...rất nhiều lần, nhưng lần nào cô cũng nhận được câu trở lời bâng quơ không thành thật...
Jimin lúc nào cũng bình tĩnh như thế mà đối diện với Chaeyoung
Khẽ kéo người cô thấp xuống...
Vén nhẹ mái tóc đen thơm ngát...
Jimin hôn lên trán Chaeyoung mà chẳng nói gì...
Ôm cô vào lòng, Jimin vỗ nhẹ lên lưng như Chaeyoung như cách người lớn vẫn thường dỗ trẻ con...
"Anh sai rồi Chaeyoung, quãng thời gian đó...là anh sai lầm! Chaeyoung của anh không làm gì sai cả, cũng không gây ra bất cứ lỗi lầm nào...em đừng bao giờ nghĩ về chuyện ấy nữa được không??" Jimin hiểu lòng Chaeyoung bối rối đến nhường nào...hiểu cô ray rứt vì không biết chuyện năm xưa có phải tất cả đều do cô gây ra???
Chaeyoung im lặng không nói gì...
Dựa vào Jimin mà không chút suy nghĩ...
Phải chăng do loay hoay với thế giới...Chaeyoung đã quên mất cách tin tưởng một người?
------------------------------------------------------------
Jimin tạm thời đến công ty giải quyết vài chuyện quan trọng...
Chaeyoung lại ở nhà một mình xem vài bộ phim dài tập trên tivi...
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên inh ỏi...
Chaeyoung giật mình rồi lại có chút chần chừ khi tên người gọi hiện rõ trên màn hình
"Lalisa?" Chaeyoung chần chừ không biết mình có nên bắt máy hay không? Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi chứ? Tại sao Lisa lại gọi cho cô, cô ấy rốt cuộc còn muốn tìm kiếm điều gì?
Chaeyoung mải mê nhìn chiếc điện thoại với hồi chương không dứt!
Chả hiểu sao cô lại bắt máy!!
"A lô?" Chaeyoung chờ Lisa lên tiếng
"Park Chaeyoung..."
"Có chuyện gì không?" Chaeyoung lạnh nhạt

"Tôi muốn gặp cô!" Lisa thẳng thắn đề nghị
"Còn chuyện gì sao?" Chaeyoung không muốn quan tâm
"Còn rất nhiều chuyện..." Lisa cũng ngắn gọn
"Nếu có điều gì quan trọng, tôi nghĩ có thể nói ngay lúc này, Lisa!! Chúng ta không nhất thiết phải gặp mặt!!" Chaeyoung nói đúng hơn là đang sợ, đang sợ mình phải đối diện với Lisa thế nào...khi cô ấy đã từng là một người Chaeyoung tin tưởng
"Park Chaeyoung!! Cô thực sự không muốn nghe tôi nói sao??" Lisa mặc dù vẫn bình tĩnh nhưng trong câu nói hiện rõ sự sợ hãi...
"Chẳng có gì để nói cả, chúng ta đã giải quyết hết cả rồi!!" 
"Cô thực sự không muốn nghe...ngay cả chuyện về quá khứ của cô...và Park Jimin?" Lisa bỗng nói vội...
Chaeyoung đang định tắt máy thì sững người...
Lisa đang nói cái gì vậy?
Qúa khứ?
Người Chaeyoung run lên khi nhắc đến từ ấy?
Chaeyoung tin Jimin không giấu mình điều gì, nhưng Lisa là người ở bên Jimin trong suốt quãng thời gian đó!!
Chaeyoung thực sự muốn biết, muốn biết Lisa nói gì...
"Lalisa...gặp ở đâu?" Chaeyoung ngắt lời...
"Cô biết điều lắm, Chaeyoung!! Đến nhà tôi đi!!" Lisa đề nghị...
"Nhưng mà...đi một mình cô thôi, đủ rồi!!" Lisa kết thúc cuộc điện thoại!
Chaeyoung nhanh chóng đừng dậy, lòng bỗng nhiên có chút nôn nao...
Chẳng cần biết thế nào, Chaeyoung lúc này có thể làm bất cứ điều gì để có thể nhớ được...
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên...
Chaeyoung giật mình...
"Jimin..." 
Chaeyoung lúc này lại thấy hoảng sợ khi thấy Jimin gọi...
Cô có nên nói cho Jimin biết chuyện này?
Có nên nói Lisa đang muốn gặp cô?
"Không được!!!" Chaeyoung suy nghĩ nhanh chóng
Jimin đã vì cô mà mệt mỏi rất nhiều, cả tuần Jimin gạt bỏ hết mấy việc quan trọng ở công ty mà ở nhà cùng cô chỉ vì sợ Chaeyoung nghĩ bậy mà làm điều gì đó sau cú sốc Chanyeol gây ra!!
"A lô, em nghe..."Chaeyoung bắt máy
"Sao lại bắt máy lâu như vậy?" Jimin đương nhiên thắc mắc...
"Em vừa ở dưới bếp chạy lên!!" Chaeyoung nhanh chóng lấp liếm
"Em muốn ăn gì à, lát nữa anh có thể mua về!! Không biết thì đừng có táy máy..." Jimin lo lắng cho cô
"Anh lo cho em hay lo cho cái bếp nhà anh???" Chaeyoung cho Jimin thấy cô vẫn ổn
"Lo cho cái bếp nhiều hơn đó!!" Jimin cười đùa, điệu bộ hoàn toàn không hề biết gì...
"Sao tự dưng lại gọi cho em!!" Chaeyoung hỏi Jimin
"Nhớ em quá..." Jimin nói một lời, ngay lập tức làm ngọt tim, Chaeyoung trước đó lắng lo biết bao nhiêu bỗng nhiên lại cảm thấy dễ chịu!!
"Thay vì gọi cho em thì anh mau làm việc nhanh đi..." Chaeyoung mắng Jimin
"Nhớ em như vậy còn không thương anh sao??" Jimin mè nheo cô đáng yêu
"Làm việc nhanh đi, để còn về với em!!!" Chaeyoung nói hết lời...nụ cười lúc này cũng vô thức nở trên môi!!
"Thôi được rồi, Chaeyoung phải ở nhà ngoan chờ anh về đó nha!!!" Jimin dặn cô rồi cúp máy!!
Chaeyoung tắt điện thoại của Jimin thì ngay lập tức nhìn thấy tin nhắn về dòng địa chỉ của Lisa!!
Đúng rồi!
Cô phải đến đó!!
Loay hoay mãi, cuối cùng Chaeyoung bỏ điện thoại ở đó, nhanh chóng rời khỏi nhà!!!
---------------------------------------------------------------
Rời khỏi chiếc xe taxi, Chaeyoung ngơ ngác trước nơi này!!
Một ngôi nhà không lớn nhưng đầy đủ và ấm cúng!! Nhìn qua là biết ngôi nhà của một cô gái vì đâu đó cũng có sự chăm sóc nơi này!!
Tiếng chuông cửa từ Chaeyoung vừa dứt, Lisa đã ngay lập tức ra đón cô!!
Đã hơn một tháng kể từ ngày hôm ấy, Chaeyoung thấy Lisa tùy tụy, sắc mặt cũng xanh xao hơn rất nhiều, không rõ Lisa đã phải trải qua điều gì, nhưng Chaeyoung cảm nhận được sự mệt mỏi xen lẫn đau đớn bên trong Lisa lúc này!!
"Lisa!!!" Chaeyoung gọi tên cô...
"Vào trong rồi nói chuyện" Lisa vẫn điềm tĩnh như vậy....
Chaeyoung theo Lisa vào trong...
Mọi thứ đến lúc này vẫn diễn ra rất bình thường..
"Cô sống một mình ở đây sao???" Chaeyoung hỏi Lisa, cô bây giờ nhìn ngôi nhà này lại thấy sự cô đơn lạnh lẽo bao trùm nơi đây thì đúng hơn là cái vỏ bọc đầy hào nhoáng bên ngoài của nó
"Chaeyoung, cảm ơn đã đến đây!!!" Lisa bỗng nhiên nói...
"Có chuyện gì lại muốn gặp tôi như vậy?" Chaeyoung hỏi Lisa
"Cô vừa chuyển đến cùng Jimin?" Lisa cười nhếch mép, có chút chua chát...
"Lisa, rốt cuộc muốn nói gì???" Chaeyoung nôn nóng...
"Phải

1 2 »