Extra5: Chuyện nhà mình <TaeKook>

Extra5 tặng @KaiYuan_XiHomg_TDT
Hắn không phủ nhận, thỉnh thoảng hắn vô cùng ghen tị với NamJoon và Hoseok,..cả Jukio nữa.
NamJoon bản tính băng lãnh, trầm khàn nên anh trai hắn nghe theo răm rắp, đương nhiên, hắn không phủ nhận anh trai mình có chút ngô ngố dễ bắt nạt.
Còn Hoseok thì khỏi nói, tuy Yoongi có lạnh lùng nhưng được cái từ khi yêu đương đến giờ không bao giờ lớn tiếng quát Hoseok, ngược lại rất dịu dàng hiền lành, tuy ít nói nhưng tóm lại vẫn rất tuyệt vời.
Còn Jukio, haiz, không cần nói mọi người cũng biết là nó được Jimin sủng đến tận trời xanh rồi, ngày nào cũng hớn ha hớn hở nhịp nhàng êm đềm, có khi Kio nó lên cơn điên thì Jimin cũng nhường nhịn, sau đó Jukio sẽ tự biết sai và xin lỗi. Cuộc sống vô cùng hạnh phúc.
Còn hắn. Còn hắn thì sao?
Taehyung âm thầm đập não vào hộp sọ một tỉ lần.
Quên đi, hắn không phải là chồng mà là con nợ của Jeon JungKook, một ngày 24 tiếng thì hắn phải nghe chửi 23 tiếng 59 phút.
Tớ hỏi: Thế không ngủ à?
Taehyung trả lời: Ngủ mơ nó cũng chửi.
Tội nghiệp hắn...
____________
Sáng.
"KIM TAEHYUNG...Mấy giờ rồi còn ngủ chổng mông lên thế hả?"-JungKook tu luyện như lai thập bát chưởng đã thành thần, rút dép dưới chân tét hai phát vào mông hắn.
Ôi, ngày nào còn yêu, mỗi sáng cậu đều dùng bờ môi thơm ngọt đánh thức hắn. Giờ còn đâu?
Hắn lưu luyến Jeon JungKook ngày xưa trong giấc mộng.
"Mày không dậy, tao làm thịt mày."
Lại quát.
Ngày xưa 'cậu-tớ' ngọt xớt, bây giờ hẳn là 'mày-tao' luôn, thỉnh thoảng còn 'bố mày-mày' nữa cơ.
Lưu luyến JungKook ngày xưa lần hai.
*Rầm*-Nó nện cả con lợn người của nó vào người Taehyung ạ.
"Chịu dậy chưa?"-Nó hỏi.
"Hôn cái rồi dậy."-Hắn chu mỏ.
"Hôn cái đập, dậy ngay."-JungKook lồm cồm bò dậy nhưng eo bị hắn trụ cứng, không di chuyển được.
"Mày không thể yêu chồng mày một tí được à? Mày có biết là mày thế này làm chồng rất tủi thân hay không?"-Taehyung vòng tay xiết chặt eo của nó.
"Đêm qua còn yêu chưa đủ? Giờ mà yêu nữa, con nó mà muộn học thì mày đi mà lên gặp giáo viên nhé."-JungKook cắn một ngụm lên má của hắn.
"Muốn ăn một ít mật ngọt cũng không được nữa. Xót xa quá."-Taehyung thả eo của JungKook ra, tự giác ngồi dậy chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh.
"Này."-Nó gọi.
"Hử?"-Hắn quay lại.
*Chụt*-"Buổi sáng vui vẻ."
Bất ngờ hôn một cái lên môi hắn, JungKook quay lưng chạy nhanh xuống dưới nhà.
Khóe môi của hắn bất giác cong cong, hường phấn bay đầy đỉnh đầu. Hắn nghĩ, tuy vợ hắn không nghe lời, không ngoan hiền, thích ngược đãi hắn nhưng được cái đáng yêu vô cùng, haha...
Xuống bàn ăn, hai thằng quỷ nhỏ đã lên lớp 3, tranh nhau đũa bát cất tiếng lên mời bố ba ăn cơm. Một thằng mái xoăn, một thằng đầu nấm, nhìn cứ như nhân vật manga, cơ mà đáng yêu chết đi, hắn véo yêu má hai thằng con một cái.
"Ba, hôm nay bố bị sao rồi, cư nhiên nựng má con."-JunTae hốt hoảng trợn tròn mắt.
"Ba, trán bố không có nóng, biểu hiện này có giống bị thần kinh hay không?"-TunKae đang ngồi đối diện Taehyung lập tức chuyển chỗ chui vào lòng kiểm tra thân nhiệt của hắn.
Hai thằng ranh. Hắn đen mặt.
Bố mày là yêu đời, là yêu đời đấy, có được hay không?
"Có khi nào bệnh ngày xưa tái phát a?"-Mặt JungKook cũng đen không kém.-"Hằng ngày chỉ thấy hai thằng xông vào mày như kiểu hãm hiếp, có bao giờ mày chủ động với chúng nó đâu, hôm nay mày lại,...chết rồi."
"Này, ba đứa thôi được chưa?"-Hắn gằn từng chữ.-"Sáng nay bố được quà nên bố rất phấn khởi, muốn chia sẻ cho hai đứa, không được sao?"
"Mau mau hôn một cái."-JunTae chu mỏ sát mặt Taehyung.
*Chụt*-"Rồi, mau biến."
"Ba ba, cũng mau mau hôn một cái."-TunKae chu mỏ về phía JungKook.
"Ăn sáng đi."-JungKook ném cái bánh mì vào mặt TunKae.
"Haha,.."-JunTae ôm bố nó cười sặc sụa.
"Ba bất công."-TunKae lườm JunTae, bất quá nó nhướn người hôn em trai một cái.
"Ọe ọe, Kim TunKae, mày làm cái quái gì? Cư nhiên lại đi hôn tao, mày muốn chết à?"-JunTae bưng mồm qua bồn rửa tay nôn xong ra sức kì môi, phẫn uất chỉ mặt TunKae.
"Thông cảm đi, tại tao thiếu thốn tình cảm thôi."-TunKae nhún vai, cắn miếng bánh mì.-"Anh em hôn nhau cái có sao đâu, bố nhở? Bố có bao giờ hôn bác SeokJin không?"

"Bị cưỡng hôn có tính không?"-Taehyung tỉnh bơ hỏi ngược lại.
"Giống như con và JunTae hay làm với bố đấy á?"-TunKae bày quả mặt lang sói ra nhìn Taehyung.
*Bộp* Hắn cầm bánh mì đập thẳng mặt TunKae.
"Ăn nhanh lên còn đi học."-Taehyung ho khụ khụ. Cuộc đời của hắn bé thì bị anh cưỡng hôn, lớn thì bị con cưỡng hôn, còn vợ? Thỉnh thoảng hứng lên nó hôn cho cái, không thì thôi.
Ăn xong, Taehyung ngoắc ngoắc tay gọi JungKook lại gần.
"Cần gì?"-Cậu hỏi.
"Hôn cái chúc mình đi làm may mắn đi vợ."-Hắn chu môi.
"Để con, để con."-Hai đứa dơ tay xung phong.
"Câm mồm."-Taehyung lừ mắt, xong quay ra mặt cún với JungKook.-"Hôn hôn."
"Cút đi."-Cậu lắc đầu, toan chạy vào nhà thì bị hắn kéo ngược lại, hôn mặn nồng một cái.
"Không cho tao hôn, tao cưỡng hôn."-Taehyung lè lè lưỡi rồi mỗi tay một thằng con dắt ra ngoài xe.
"Bây giờ thì biết hai đứa biến thái giống ai rồi."-JungKook chẹp môi.
__________
Đêm ấy, Taehyung bận bịu trăm công nghìn việc đến gần 2 giờ sáng mới xong. Hắn ngáp một cái thật dài rồi đẩy ghế chuẩn bị đi ra thì thấy từ khi nào JungKook đã leo lên người hắn, ngồi ngay trên đùi, hai tay vòng qua cổ, chân vòng qua eo, đầu kề vào gáy của hắn ngủ say xưa y hệt con Đậu ngày xưa.
Taehyung thở dài tắt máy tính, chắc là cậu đợi hắn lâu quá đấy, mà hắn mỗi khi làm việc thì cái gì cũng không để ý, sự tập trung được đẩy lên tối đa.
Mấy hôm nay hắn phải tăng ca, cố gắng làm việc hoàn toàn quên mất JungKook. Tự nhiên thấy có lỗi quá.
Đỡ gáy cậu, nhắm vào môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi bồng cậu lên giường, đắp chăn, để cậu gối đầu lên tay mình rồi ấm êm ngủ liền một mạch.
Gần sáng.
"Già rồi mà vẫn đẹp trai."-Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn thủ thỉ, tay không an phận nhéo nhéo má hắn.
"Mềm quá."-Vẫn tự kỉ như vậy, tự tiện đặt lên má hắn một nụ hôn. Hôn đủ hai má, lại hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, rồi dừng lại ở môi.
"Sao thế? Tiếp tục đi chứ."-Mắt hắn vẫn nhắm nhưng khóe môi đã cong cong từ bao giờ.
"Á á á..."-Cậu giật mình hét lên. Mà hắn cũng nhanh nhẹn che miệng cậu lại.
"Con dậy bây giờ."
"Sao hôm nay mày lại dậy giờ này?"-JungKook chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn.
"Ngày nào vợ cũng làm chuyện này với chồng à? Sao biết chồng giờ này vẫn ngủ."-Hắn ôm cậu chặt hơn một chút, cọ cọ má vào cổ cậu hỏi.
Cậu không nói gì, chỉ đưa tay lên vuốt vuốt lại tóc hắn.
"Làm việc mệt mỏi, nên ngủ say một chút mới phải."-Một lúc sau cậu mới nói.
"Xin lỗi."-Hắn nói bằng hơi mũi.
"Vì cái gì?"
"Vì chồng vô tâm."
"..."
"Sao không nói gì?"-Taehyung nâng cằm cậu lên hỏi.
"Tao đang nghĩ, nếu tao bảo mày bỏ con mẹ nó việc đi, tao nuôi mày. Mày có nghe không?"-JungKook bình thản trả lời.
"Mày điên à?"-Hắn đen mặt lần 'n'.
"Thề luôn. Công việc tao nhàn vãi ra, tiền lương tao lại đủ nuôi mày và hai thằng con."-JungKook rơi vào trầm tư.-"Tự nhiên mình thấy bản thân giỏi vl."
"Nếu vợ lưu luyến chồng như vậy cũng được thôi, chồng sẽ hạn chế lại số lượng công việc của mình và bên vợ mãi mãi về sau..."-Hắn sến sẩm mơn trớn lên vành tai của cậu.
"Số công việc còn lại sẽ thế nào?"-JungKook ngây ngốc hỏi.
"Không phải chúng ta còn có Phó tổng tài ba hay sao? Haha~~"-Taehyung cười lớn. Hắn khổ đủ rồi, giờ đến lượt...người ấy.
___________
"Hắc xùy"-NamJoon đang ôm vợ, tự nhiên ngứa mũi hắt xì một phát.
Đang ngủ....mà lại hắt xì....có điềm rồi....
Và anh, tỉnh như sáo từ tờ mờ sáng đến khi đi làm và nhận được tin nhắn đáng đánh của Kim tổng.
"Bận yêu thương. Nghỉ tròn một tuần. Tỉ phu, cố gắng lên. À, nhờ cậu nói với SeokJin, hai thằng giặc nhà tớ nhờ tỉ ấy chăm sóc.
Rất thân.
Taehyung đẹp trai nhất quả đất."
"Phó tổng, anh không sao chứ?"-Thư kí thấy sắc mặt NamJoon không ổn liền lên tiếng hỏi thăm.
*Rầm*_Phó tổng đọc xong tâm thư liền ngất thẳng cẳng.