Chap83

Chap83 tặng susu__

Thấy JungKook vừa về đến nhà, vội vã ăn bát cơm rồi lại chạy lên phòng, chưa được một lúc đã chạy xuống, Jukio cảm thấy kì quái a. Em nhất quyết bám vào người JungKook không cho cậu đi ra khỏi nhà.
"Kio sao đấy?"-JungKook ngạc nhiên.
"Kookie đi đâu, cho bé đi cùng với."-Jukio chớp đôi mắt hoa đào mọng nước nói.
"Anh có việc, Kio ngoan, ở nhà."
"Không, bé muốn đi với anh."-Jukio vẻ mặt sắp khóc, ôm lấy chân JungKook không muốn rời, thấy vậy cậu cũng không nỡ để cục cưng khóc nên đành thở dài bế theo cục cưng đến Kim gia.
___________
Bây giờ cũng là 8 rưỡi tối, ông Taeko đã đi nghỉ, ChanBi thì vừa rời con xong, đang dùng bữa. Jin ở dưới nhà xốt xắng cầm điện thoại đi đi lại lại, NamJoon ngồi nhìn chóng cả mặt.
"Vợ, anh cầm tinh con lăng quăng à? Lượn lắm vậy?"
"Chồng chẳng biết gì, anh đang hồi hộp."-Jin trợn mắt.
"Hồi hộp?"-NamJoon nhíu mày.
"Ừ, không biết JungKook định làm gì Taehyung."
"Làm gì được? Ngày xưa bọn nó yêu đến chết đi sống lại. Em còn lo JungKook đến ám sát bố vợ Taeko ấy."
"Phủi phui cái mồm em đi."-Jin dơ tay đang định táng cho phát thì có điện thoại. Anh nhanh chóng bỏ mặc NamJoon chạy ra mở cửa cho JungKook.
"Đây là?"-Jin đần mặt nhìn tiểu khả ái giống JungKook như đúc.
"Kio, Jeon Jukio, thừa kế trẻ tuổi nhà họ Jeon đấy."-NamJoon chạy theo giải thích.-"Kio, lại đây anh bế nào."
"Chào anh NamJoon, chào anh Jin."-Jukio vươn tay chui vào lòng NamJoon không quên vẫy tay chào Jin.
"Giỏi quá."-Jin huýt sáo nhéo nhẹ má Jukio.
"Kio chơi với hai anh, Kookie đi đây một lát."-JungKook cất xe xong, hôn lên trán Jukio dặn dò rồi một mình bỏ đi.
"Nó biết đường không nhỉ?"-NamJoon thắc mắc.
"Chồng à, hình như JungKook không nhìn thấy hai chúng ta. Nó chẳng chào gì cả."-Jin tủi thân.

"Nếu em là người nằm trong phòng kia thì anh có nhìn thấy ai khác nữa không? Cái này mà cũng phải hỏi."-NamJoon bĩu môi, bế Jukio lên trên đùi.-"Kio muốn ăn gì không? Anh lấy cho bé."
"Ừ nhỉ."-Jin chẹp môi, thôi thì kệ nó đi, tập trung vào tiểu khả ái trong tay đây này, chậc, sao lại có sinh vật đáng yêu như vậy chứ? Anh có thằng con trai rồi, nhưng mà nó chẳng quan tâm gì đến bố ba nó hết, chỉ thích sách vở thôi cho nên anh đang khao khát có một đứa con gái đây.-"Em tên là Jukio sao? Tên đẹp thật đấy? Em mấy tuổi rồi?"
______________
Đứng trước cánh cửa gỗ cao có khắc dòng chữ "Kim Taehyung" mạ vàng, JungKook lặng mình một lúc lâu, bàn tay cầm chìa khóa muốn tra vào ổ nhưng lại không dám tra vào, chỉ sợ khi tra vào cậu sẽ không lấy chìa khóa ra được nữa, sợ rằng chuyện quá khứ sẽ xảy đến thêm một lần, sợ rằng,...cậu sẽ lại yêu hắn. Nhưng mà, cậu đã vì Taehyung mà đến đây có nghĩa là trong tim của cậu vẫn hằn sâu cái tên này, giống như cạn cửa gỗ trước mặt vậy, trông có vẻ chắc chắn nhưng mà chỉ cần một chiếc chìa khóa là có thể mở tung cánh cửa này, Kim Taehyung, ông trời ấn định hắn chính là chiếc chìa khóa của trái tim cậu, bây giờ hắn nằm trong đó tuy lí trí của cậu không cho phép nhưng mà trái tim của cậu đã muốn xông vào ôm hắn mà khóc một trận to rồi.
Nghĩ mông lung một lúc, cậu không biết mình đã mở cánh cửa này từ bao giờ nữa, bước nhẹ nhàng vào căn phòng rộng rãi và im lặng lạ thường, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là chiếc giường màu xám. Taehyung nằm đó với bình truyền nước đang nhỏ từng giọt nhỏ, khuôn mắt của hắn tái nhợt và hốc hác mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền được hàng mi dày bao phủ hoàn toàn chìm vào bình lặng. Cậu cắn chặt răng của mình cố kiềm chế cảm xúc vuốt nhẹ lên bên má của hắn, da vẫn mềm và xúc cảm như trước, ngón tay của cậu dần dần trượt xuống đôi môi của Taehyung, khô rát và nứt nẻ, cậu vô tình cảm nhận được hơi thở của hắn, yếu quá, nhẹ tựa lông hồng. JungKook không nhịn được ho lên mấy tiếng, theo đó là tiếng nức nở đến thê lương, ngày đó hắn thông minh và kiêu hãnh, hắn là một người trên muôn vạn người nhưng vẫn chịu cúi xuống một lòng thương yêu, chăm sóc cho cậu, cưng chiều cậu đến tận chân tơ kẽ tóc. Bây giờ hắn còn yếu hơn cả chiếc lá mùa đông phơ phất trước gió lạnh, không một chút sức sống nào cả.
JungKook nghẹn ngào nắm chặt bàn tay của Taehyung, tay bên kia lướt lên từng bộ phận trên gương mặt tái nhợt của hắn, làn da không còn hồng hào nữa chỉ còn lớp da mỏng manh và trắng bệch mà thôi.
Hỏng rồi.
JungKook không thể kiểm soát được bản thân của mình nữa, lí trí của cậu đã bị đóng băng, còn trái tim đang co thắt lại từng cơn đau nhói như bị ai bóp chặt. Lúc ấy cậu cũng không hiểu bản thân của mình đang nghĩ cái gì mà lại cúi xuống hôn lên bờ môi khô của hắn, có lẽ cậu muốn làm mềm hơn đôi môi này, nó nứt nẻ quá, khi hôn lên cậu còn nếm được vị tanh mặn nhàn nhạt của máu, mùi thơm tự nhiên của hắn bây giờ cũng không còn nữa rồi, thay vào đó là mùi của thuốc kháng sinh đắng thanh thanh, cậu hơi nhíu mày, cậu ghét mùi thuốc, tuy rằng cậu là bác sĩ nhưng thấy thuốc là thấy bệnh nên cậu rất hạn chế sử dụng chúng. Không giống như ngày xưa, không có bệnh cậu vẫn muốn uống thuốc vì tò mò, cũng vì những viên thuốc mà mẹ mua cho cậu có vị rất ngon nữa.
Đúng là cậu khác xưa rất nhiều nhưng không giống Taehyung, cậu nghĩ cậu khác theo chiều hướng tốt, còn hắn,.. từ một người khỏe mạnh đẹp trai lại trở thành tồi tàn và yếu ớt thế này. Ai nhìn thấy lại không đau lòng chứ?
"JungKook à."
Âm thanh run rẩy từ miệng Taehyung phát ra. Hắn không tỉnh, chắc là hắn nói mơ rồi. Bàn tay của hắn siết chặt hơn tay cậu, từng ngón tay gầy gò và lạnh buốt buộc chặt lấy tâm hồn của JungKook, hắn lại làm cậu khóc nữa rồi.
"Đừng đi, đừng bỏ tớ."
"Tất cả là tại tớ, lỗi của tớ hết, đừng đi mà."
Hắn cứ lẩm bẩm như vậy, những giọt nước mắt trong suốt chảy từ khóe mắt xuống gối, hai đầu lông mày nhíu chặt lại, tay của hắn đan chặt như muốn bóp nát tay của cậu, cũng chỉ vì hắn không muốn cậu đi, hắn sợ mất cậu. Đây là lí do mà Taehyung không muốn tự mình thức giấc, hắn sợ khi hắn mở mắt sẽ đối diện với không gian lạnh lẽo và trống vắng, thà rằng hắn cứ nằm im và ấp ôm mộng tưởng có cậu ở bên còn hơn là phải trở về với hiện tại tàn khốc thế này.
"JungKook, đánh tớ đi, chửi tớ đi, làm gì cũng được, chỉ mong cậu đừng bỏ rơi tớ."
Taehyung bắt đầu giãy giụa và co giật, mồ hôi của hắn chảy ướt đẫm cả áo, hắn ôm chặt lấy đầu mình hét lên đầy đau khổ.
"Kim Taehyung, tỉnh lại. Nhanh."
Cậu ghì chặt hắn xuống giường, bắt ép hắn mở mắt ra để nhìn mình.
So với Taehyung đang nằm dưới, cậu cũng ướt đẫm mồ hôi và khuôn mặt cũng nhem nhuốc nước mắt. Nhìn thấy hắn thảm thế này, cậu đau lắm, giống như bị ngàn tiễn xuyên qua lồng ngực vậy.
"JungKook là cậu thật à?"-Taehyung bị ép tỉnh lại, đôi mắt mơ màng nhìn cậu. Hắn dụi mắt, không biết đây là mơ hay thực nữa.