Chap82

Chap82 tặng @Swang_
JungKook ngồi phịch xuống ghế, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, cậu thở dài. Cậu nói thì nói được nhưng làm thì khó lắm, Taehyung cũng là giống như cậu mà thôi. Chỉ là, lúc đó người yêu thì bị thương nặng mất đi đứa con cùng lúc đó ba Chanbi của hắn cũng vì nhanh chóng đến đây mà bị tai nạn, mọi việc khủng khiếp diễn ra quá nhanh, hắn không đỡ được cũng phải thôi. Vẫn là Taehyung đáng thương nhất.
__________
"Kio, hôm nay về sớm thế con? Kookie của con đâu?"-Junie bế bé, hôn lên má.
"Mẹ mẹ, hôm nay Kookie rất buồn, Kookie buồn con cũng buồn."-Jukio ôm lấy cổ của mẹ, thả lỏng mà dựa dẫm.
"Kookie sao lại buồn?"
"Kookie lại nhớ em bé."-Junie cụp đôi mắt cún nhìn về phía bức ảnh chụp chung của tất cả ở treo trong phòng của JungKook.-"Nhớ cả anh ấy."-Bàn tay nhỏ bé chỉ vào khuôn mặt cười rạng rỡ với miệng hình chữ nhật đặc trưng.
"Nếu anh ấy mà xuất hiện, con sẽ yêu quý anh ấy chứ?"-Junie xoa xoa đầu con gái, khẽ thở dài.
"Chỉ cần là người có thể khiến Kookie hết buồn thì dù là ai con cũng sẽ yêu quý."-Jukio mỉm cười chỉ vào bụng của mẹ Junie trong ảnh.-"Mẹ mẹ nhìn này, con ở đây này, lúc con sinh ra anh Taehyung còn ở đây chứ?"
"Ừ, Jukio của mẹ, anh Taehyung là người bế con từ khi con mới chào đời đấy."
"Vậy là con đã gặp anh ấy rồi sao? Nếu bây giờ anh ấy còn ở đây thì thật tốt nha."
Jukio vừa vuốt ve tấm ảnh vừa lẩm bẩm nói chuyện, mẹ Junie cắn chặt môi không nói được câu nào chỉ ôm chặt Jukio, nước mắt của mẹ hiếm hoi rơi xuống hai bên má. JungKook cũng rất đáng thương.
____________
Vấn đề về tâm lí,...
Bác sĩ nói hắn bị điên đấy à?
"Haha..."-Hắn dựa lưng vào lớp kính trên tầng, nở nụ cười ròn tan, cười đến đâu nước mắt lăn dài đến đấy, khóc đến ho cả lên nhưng miệng vẫn mỉm cười ngặt nghẽo, môi hắn khô nứt khi dãn ra từng tia máu nhỏ xuất hiện. Đứa trẻ ấy, là kết tinh của hạnh phúc đầu tiên của hắn và người hắn yêu, vậy mà bố của hắn lại đưa nó đi mất. Con của hắn chưa kịp chào đời đã ra đi, đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực, người mình yêu bị đánh đến trọng thương cùng sinh linh bé nhỏ đã ra đi mà hắn không thể làm gì hết. Đau quá, sao tim hắn lại đau thế này, hắn không thở nổi nữa, loại chuyện như thế này sao lại xảy ra với hắn chứ? Hắn đã làm sai chuyện gì? Sáu năm, quãng thời gian không ngắn. Hắn đã từng thử suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến điên nhưng không thể tìm ra câu trả lời hợp lí. Hắn nên trách ai? Bố sao? Người đã sinh ra hắn cũng là người cướp đi sinh mệnh đứa con của hắn à? Không biết nữa, hắn không biết gì hết.
"Taehyung, con trai của ba, đừng vậy nữa, xin con."-ChanBi ôm chặt lấy Taehyung, ngăn hắn đập đầu vào tường. Nước mắt của y cũng chảy ra, con trai của y, y yêu như đôi mắt, hắn đau y cũng đau.
Nhớ năm đó Chanbi cũng là vì chuyện này mà mất bình tĩnh mà xảy ra tai nạn xe cộ, may là gặp người tốt kéo ra ngoài nếu không cũng bị thiêu sống rồi. Bản thân ChanBi cũng bị hôn mê, phải trị liệu hai năm mới bình phục hoàn toàn. Đây là chuyện ngoài ý muốn, ai lại muốn giết chết cháu nội của mình chứ?

Taehyung cũng dần bình tĩnh lại, ôm lấy ba mà ngoan ngoãn ngồi im.
"Con không phải rất yêu ba à? Tại sao lại tự làm đau bản thân thế này? Con biết là con làm ba buồn không hả Taehyung? Con hư lắm."-ChanBi vỗ nhè nhẹ lưng Taehyung, vừa trách phạt vừa an ủi.
"Con làm ba buồn sao?"-Taehyung ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn ChanBi.
"Taehyung à, ba hỏi con nhé."-ChanBi dìu Taehyung nằm xuống giường lớn, đắp chăn cho hắn.-"Con miễn cưỡng đã từng làm cha, con vì con của mình mà đau khổ. Vậy, con có bao giờ nghĩ cho ba không? Con trai của ba cũng đang sống dở chết dở đây, con nghĩ ba có vui nổi không? Ba cũng giống như con, cùng đau buồn cho con của mình, chỉ bao giờ Taehyung của ba vui thì ba mới yên tâm được. Taehyung à, con xem như vì người ba này mà tỉnh táo lại, đừng tự làm đau mình nữa. Được không con trai?"- Y vuốt lại mái tóc của Taehyung, từ bao giờ con trai của y trở lên gầy và hốc hác thế này? Mái tóc màu cam ngày xưa cũng đã cắt hết, để lại màu đen nguyên thủy, trông thật hiền mà cũng yếu đuối hơn rất nhiều. Nhìn thấy hắn thế này, tim y đau như bị xé ra, con hắn sinh ra từ trước đến nay luôn hoàn hảo lại thành ra thế này, đau cũng phải.
"Con không quên được, xin lỗi ba, nếu đứa bé biết bố của mình bỏ quên nó, nó sẽ rất buồn. Chẳng ai muốn người sinh ra mình bỏ mình đi và không nhớ tới mình, con đã bỏ nó đi rồi, con không thể quên nó được. Nhưng con hứa sẽ không tự làm đau mình nữa, con sẽ lí trí hơn, con sẽ vì ba mà kiềm chế bản thân mình."-Taehyung liếm bờ môi chảy máu của mình, nở nụ cười nhàn nhạt vỗ lên mu bàn tay của ChanBi rồi từ từ nhắm mắt, có ba ở đây, hắn sẽ không còn gặp ác mộng nữa, hi vọng là như vậy.
"Con trai,..."-ChanBi nhẹ nhàng cất lời ru, tay cũng điểm lên ngực Taehyung theo từng nhịp, tiếng hát ru của y run run, thỉnh thoảng còn nức nở, y đang khóc, sáu năm nay không một lúc nào y không khóc, chỉ là y khóc trong lòng mà thôi.
"Taehyung đáng thương của ba, con phải ngủ cho ngoan, ba yêu con."-ChanBi hôn lên trán của Taehyung, tay cầm tay hắn ngồi đến khi hắn tỉnh dậy, đút cơm cho hắn ăn rồi mới ra ngoài.
___________
"Alo."-Giọng nam nhàn nhạt ở đầu dây bên kia.
"Tao, JungKook đây. Chuyển máy cho vợ mày, tao muốn nói chuyện với anh ấy."-JungKook ngồi ngoài hiên, tay xoay xoay ly cà phê đắng ngắt.
"Thằng ôn, ngoại tình công khai à?"-Bên kia cười ha hả.
"Ngoại tình cụ mày, mau chuyển máy."-JungKook chửi. NamJoon học ở đâu kiểu lầy thế này không biết.
"Vợ à, có thằng nào muốn gặp anh này."-NamJoon gọi.
"Hửm? Thằng nào là thằng nào a?"-Jin cho bảo bối ăn cơm đang vui thì bị quấy rầy, anh bất mãn bắt máy.-"Alo?"
"Jin, em muốn gặp anh. Quán cà phê trước trường Bigstar, 7 giờ tối nay."-JungKook uống một ngụm cà phê, hơi lạnh tuồn xuống cổ họng, cóng đến rùng cả mình.
"JungKookkkkkkkkk...."-Jin giật mình rơi luôn điện thoại xuống đất. JungKook muốn gặp anh sao?