Chap76

Chap76 tặng @Hb16x4

Cuộc sống này không tặng ta một thứ gì cả, những gì mà cuộc sống mang lại đều được nó ghi giá một cách kín đáo. Giống như việc cuộc sống đã từng trao tặng cho Taehyung một chuỗi ngày hạnh phúc cùng JungKook và những người bạn nhưng mà cái giá mà hắn phải trả lại thật sự quá lớn. Nếu biết trước kết quả sẽ xảy ra như bây giờ thì hắn không còn dám vỗ ngực khẳng định rằng mình có thể yêu cậu thêm một lần nữa. Ban đầu hắn ngây ngô nghĩ rằng chỉ cần cả hai yêu nhau, hướng về nhau, quan tâm chăm sóc lẫn nhau vậy là hạnh phúc, nhưng mà hắn không ngờ tới chính cái suy nghĩ non nớt của hắn lại hại hắn và cậu thê thảm như thế này.
Nếu như Taehyung mà không xuất hiện trong cuộc đời của cậu thì chắc cậu đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc mà không phải đau đớn và mất mát như thế này.
Nếu cứ để JungKook ghét Taehyung như ngày trước thì cả hắn và cậu đều bình yên với cuộc sống của cả hai.
Bây giờ nhìn lại con đường mà Taehyung và JungKook đã chọn mới nhìn ra được sự liều lĩnh và ngông cuồng của một thời tuổi trẻ. Cuộc đời ai cũng có sóng gió, nhưng mà nó lại ập đến với hai người đột ngột quá và lỡ nhấn chìm cả hai xuống mất rồi. Đây có thể là trận đòn đau đớn và đáng nhớ nhất của cả hai, cậu run rẩy đánh dấu nó lại và để dành cho nó một góc trong tâm trí. Cậu sẽ không bao giờ quên bài học kinh nghiệm đầu tiên mà cậu được trải nghiệm trong lần đầu yêu đương.
JungKook đã tỉnh lại trong vài tiếng sau, cậu chỉ thấy một mình mẹ Kelly đứng bên cạnh cậu và khóc sưng hai bên mắt, mẹ gầy quá, mẹ lo cho Hoseok đã đủ mệt rồi lại còn thêm cả cậu. Người phụ nữ năm nào vươn vai tự tin với nụ cười tươi sáng bây giờ lại tàn lụi với vài nếp nhăn trên mặt và mái tóc đã điểm bạc vài chỗ.
Thấy cậu tỉnh, mẹ ôm cậu vào lòng và thêm mấy phần nức nở.
"JungKook, con của con, mất rồi."
Mẹ cứ ghì chặt cậu như vậy và khóc lớn, nước mắt của mẹ còn chảy xuống cổ và ướt cả mặt của cậu, cậu ước đôi tay của mình có thể cử động ngay bây giờ để có thể ôm được mẹ.
"Mẹ vẫn chẳng biết nói chuyện gì hết."-Cậu cố gắng mỉm cười nhưng những giọt nước mắt của cậu vẫn rơi xuống, cả cơ thể của cậu run lên bần bật.
Con của cậu ra đi, cậu biết chứ, lúc mà cậu xác định đứa bé đã không còn cậu mới ngất đi mà. Giờ nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy sợ hãi, bất giác cậu sờ lên bụng của mình, lúc mà cậu bị sút mạnh vào phần bụng cũng là lúc máu từ phía dưới tuôn ra thì cậu đã có linh cảm đứa bé đã chẳng còn nữa rồi. Cậu chỉ tiếc rằng, đứa bé này đáng thương quá, nó chỉ là một sinh linh bé bỏng chẳng làm gì lên tội mà đã phải gánh lấy hậu quả của ba nó mà ra đi rồi.

"Con muốn khóc thì khóc hết ra đi, khóc một lần thôi con trai. Mẹ biết, hiện tại con rất buồn, mà mẹ lại khô khan không biết an ủi người khác. Mẹ chỉ có thể ôm con và khóc cùng con thôi. JungKook, nghe lời mẹ, đừng cất trong lòng như vậy. Hãy là con của trước kia, buồn thì khóc, vui thì cười. Đừng giấu trong lòng nữa."
"Mẹ bảo con phải làm sao mới trở về trước kia đây hả mẹ?"-JungKook thở dài, cọ cọ mặt để lau đi những dòng lệ nóng hổi tuôn trào từ khóe mi.-"Con thật sự rất mong chờ đứa bé này nhưng mà nó đã không còn nữa rồi thì thôi đi. Cứ coi nó là giấc mơ mà gác vào quá khứ thôi, con mệt mỏi lắm rồi, con không muốn suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa. Taehyung hay đứa bé này đều là sai trái, đáng nhẽ ra con không nên say mê nó. Hạnh phúc, con đã nếm đủ rồi, bất hạnh con cũng trải qua rồi. Thôi đi, con không muốn chấp nhặt bất cứ thứ gì hết, cứ coi như con đang trả giá cho tất cả những gì mình làm đi."-Cậu hít sâu, gật đầu với mẹ, mẹ đủ khổ rồi, cậu không muốn làm nặng thêm đôi vai của mẹ nữa.-"Con mệt rồi, mẹ cũng nên trở về với Hoseok đi. Mẹ giúp con báo cho mẹ con một tiếng đến đón con với. Cảm ơn mẹ."
"Ừ."-Mẹ Kelly lau đi gương mặt lấm lem nước mắt của mình, đắp chăn tử tế và kiểm tra dây truyền nước cho cậu xong mới đi ra ngoài.
Đứa trẻ đáng thương, tâm tư của JungKook thế nào mẹ biết chứ. Cú sốc lớn thế này cậu làm sao có thể vượt qua dễ như vậy, chỉ là cậu không nói ra, cậu cố tình chôn giấu tận sâu đáy lòng của mình mà thôi. Trong ba đứa con chơi thân với nhau thì có JungKook là đứa trẻ con, suy nghĩ vô tư và thẳng thắn nhất vậy mà lần này cậu quyết tâm không mở lời, giống như một đòn tâm lí và thể xác nặng nề này đã dạy cậu phải sống sao cho trưởng thành, biết suy nghĩ hơn, cậu tự học cách xây một bức tường rào nội tâm để tự bảo vệ bản thân mình. Không phải ai cũng có thể trải qua một đoạn đường sỏi cát giống cậu để học được những bài học quý giá như thế này đâu. Người ta thường nói, con người vô tư quá ra đời thế nào cũng chịu thiệt thòi, đến giờ thì cậu hiểu rồi.
Đôi bàn tay của cậu hiện tại không cử động được, toàn thân cũng đau nhức nhưng cậu chẳng buồn hỏi đến, nằm yên tĩnh trong căn phòng đậm mùi thuốc khử trùng, cậu lặng người nhìn lên trần nhà, cậu ước gì trong đầu cậu hiện tại rỗng tuếch và trắng xóa như cái trần nhà này để cậu bớt một phần khổ sở trong tâm thức.
Taehyung đã thấy tờ giấy cậu nhét trong tay hắn chưa? Cậu hi vọng hắn không bao giờ thấy nó. Bởi vì, cậu không muốn làm hắn thất vọng, cậu sợ hắn trách cậu không giữ được con cho hắn, sợ hắn tổn thương. Vì nghĩ như vậy nên cậu sợ phải đối diện với hắn, với bố hắn, với Kim gia của hắn.
Bỏ đi.
Cậu quyết định rồi, cậu sẽ không tính toán gì với Kim gia hay Kim Taeko nữa. Cậu ngu cậu chịu, hiện tại cậu muốn chạy trốn khỏi đây, từ bỏ tình yêu, từ bỏ Taehyung, cậu sẽ ra đi.
Không hẳn là kết thúc, chỉ là cậu muốn đặt tất cả trở về nơi chưa bắt đầu mà thôi.