Namjoon 💔

Bạn và Namjoon là một đôi trời sinh ra để dành cho nhau. 2 người ăn khớp tính cách với nhau ngay từ hồi đi học, nên đã sớm có tình cảm với nhau- trên cả mức  bạn bè.
Cả 2 đang có một cuộc sống rất bình thường, trong ngôi nhà bình thường và những ngày bình thường như bao người.
Hạnh phúc đó vẫn sẽ tiếp tục nếu chuyện đó không xảy ra.....................
Bạn bị mắc 1 căn bệnh khó chữa có tên đa xơ cứng*, nó làm bạn rất đau đớn và chật vật chống lại những cơn đau thấu da thịt. Bạn không nói với anh, nhưng anh cũng đã phát hiện ra khi lục tủ đồ của bạn.
*: bệnh này nghe nói đau lắm luôn á, nhiều khi chân tay co rút đến mức đau nhói lên từng cơn, bệnh nhân còn bị mù và liệt nữa.
Sau đó, bạn cũng đã có lần muốn tự tử vì sốc. Đúng lúc bạn đang rạch cổ tay đến rớm máu thì anh bước vào, giật lấy con dao đó, vừa băng bó cho bạn vừa trách.
- Cứ tự làm mình bị thương thế này, em muốn làm anh đau khổ lắm à?
Bạn không nói gì, chỉ dựa vào vai anh khóc thút thít.
Càng về sau, tình trạng của bạn càng tệ khiến bạn không còn đi lại được nữa........
Nhưng nó càng là nghị lực cho bạn sống tiếp, vì anh có nói.
- Cha mẹ là người đưa ta đến thế giới này, cuộc sống là tài sản lớn nhất. Chúng ta nên quý trọng nó, hãy trân trọng từng giây trong cuộc đời này. Vì chỉ khi chúng ta thức dậy mà thấy mình vẫn còn sống, đó là may mắn. Nhưng chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Chết thì dễ, nhưng để sống thì rất khó.
Anh hết lời thuyết phục bạn đi kiểm tra và còn bắt bạn ở lại nữa, nhưng bạn cứ níu lấy anh, khóc mãi.
- Em sợ cô đơn lắm, Joonie! Đừng bỏ em ở lại đây.
- Ngoan nào, em phải ở lại đây mới chữa được bệnh chứ.
- Nếu cuộc đời này sớm tàn lụi đến vậy thì em chỉ muốn sống với anh đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay.
Anh nhìn bạn 1 cách chua xót, bạn đã gầy đi rất nhiều, nhưng có 1 thứ dù có bệnh mấy đi chăng nữa bạn vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi.
Anh đã vì bạn mà vất bỏ tất cả, trở về miền quê thanh bình sống cạnh bạn.
Bạn biết tính anh hậu đậu, nên toàn đứng ra lo việc nhà, anh thì không cho, cứ bắt bạn phải nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ.
Hàng xóm của 2 người là một cặp vợ chồng già sống rất hạnh phúc.
Họ nói rằng nhìn bạn và anh làm họ liên tưởng lại thời còn trẻ.
Bạn rất ngưỡng mộ họ và cái bạn mong muốn nhất không đâu khác chỉ là một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.
Nhưng hy vọng ấy lại bị những cơn sóng ngầm cuốn mất...........
Là cái ngày bạn nhận ra rằng, đôi mắt đã mờ hẳn đi, cuối cùng chỉ có một màu đen tuyền xung quanh.
Ngày hôm đó, anh ôm bạn và khóc rất nhiều, bạn ân cần dỗ dành anh.
- Joonie à! Dù em không còn được thấy gương mặt anh nữa, hãy cho em cảm nhận đường nét của nó, nụ cười của anh.
Nói đoạn, bạn đưa tay lên mặt anh, vuốt ve như muốn khắc ghi tỉ mẩn khuôn mặt ấy vào trong trái tim này.
Anh chỉ biết khóc, nhìn bạn quờ quạng trong vô thức.
Mùa đông đẫ đến rồi....................
Khung cảnh màu trắng xóa hiện lên thật đẹp, nhưng bạn không nhìn thấy gì, chỉ đưa tay ra để cảm nhận những bông hoa tuyết đang rơi.
Chỉ có vậy............
- T/b! Mặc cho ấm vô, em bất cẩn quá vậy.
Namjoon càu nhàu bạn, bạn chỉ cười hì hì, bạn ôm anh hỏi.
- Joonie cho em đi ra ngoài chơi nha!
Anh biết bạn vốn thích tuyết, nhưng trong hoàn cảnh này thì bạn có thể cảm nhận như thế nào chứ?
- Đi mà! Nhỡ đâu đây lại là lần cuối cùng em........
- Đừng nói nhảm, anh đưa em ra ngoài chơi, chịu không?
- Chịu.
Chỉ có chiêu này mới dọa Namjoon hiệu quả, vì anh cứ nghĩ lẩn quẩn từ lúc bạn bệnh, nên anh rất sợ nếu bạn cứ nói như thể bạn sắp rời xa anh mãi mãi vậy.
Sau khi đi chơi về, chân tay bạn bắt đầu có dấu hiệu co rút, bạn nhăn mặt lại vì đau, anh liền cuống cuồng chạy lại xoa nắn chân tay cho bạn.
- Lại nữa rồi, anh đã nói là đau thì gọi anh mà.
- Nếu em mà cứ sợ cái đau thì làm sao dám đối diện với cái chết chứ?
Anh chợt ngừng lại 1 chút.
- Em vẫn tin mấy cái lời anh nói lúc đó à?
- Câu nói đó, là câu nói đã giúp em vượt qua những cơn đau và cả đôi mắt này........
........
Anh chỉ im lặng.
Bây giờ, tối nào anh cũng ôm chặt bạn ngủ cứ như sợ nếu lỏng tay ra 1 chút thôi Thần Chết sẽ cướp bạn đi ngay. Còn có những đêm, anh choàng thức giấc chỉ để xem bạn còn thở không, nhưng khi nhận ra nhịp thở đều và chậm rãi phả lên ngực anh, thì anh mới ngon giấc.

Bạn luôn nói.
- Anh à, đừng để em ngủ quên nhé.
Anh hiểu đó là gì.
Bạn sợ cô đơn, cô đơn ở cái cõi vĩnh hằng đó, lạnh lẽo, không có tình thương, và không có anh ở bên. Sợ cái bóng đêm đó sẽ nuốt chửng bạn.
Nhưng riêng tối nay, anh và bạn ngồi cùng nhau, bạn hỏi.
- Sau này em có mất thì anh sẽ lấy vợ mới chứ?
- Không có chuyện đó đâu, giờ lo ăn đi cô nương.
Anh gắp cho bạn miếng trứng chiên, bạn tiếp tục.
- WonHa hồi đại học có vẻ thích anh lắm đó.
- Sao anh phải lấy vợ chứ?
Giọng anh cực kỳ không vui, bạn chỉ nhỏ nhẹ.
- Em và anh đâu có hành động gì quá là ôm với hôn đâu? Anh cũng là đàn ông mà?
- Thứ anh cần ở em không phải là tình dục, mà anh chỉ muốn tình cảm của em kìa.
Anh nắm lấy tay bạn, trao cho bạn sự tin tưởng tuyệt đối, cốt cho bạn yên tâm là anh vẫn ổn.
Đêm nay là một đêm dài với cả 2 ta.
Bạn và anh ngồi trên giường cùng nhau, và anh đang đọc sách cho bạn nghe, bạn dựa vào lòng anh, nhắm hờ mắt lại.
- Đừng ngủ quên đấy, anh sẽ gọi em dậy
- Em đâu ngủ đâu.
Anh tiếp tục đọc, đọc hết cuốn sách ấy, chợt bạn hỏi.
- Joonie, anh hát cho em nghe đi.
- Uhm, em muốn anh hát bài gì nào?
- Bài "tình yêu bé nhỏ" (tao bịa đấy) đi.
Anh bắt đầu hát, ngân nga theo 1 cách riêng, giọng anh trầm và ấm nó khiến bạn cảm thấy ấm áp hơn, dù ngoài trời, tuyết vẫn không ngừng rơi.
Bạn khựng lại, tay chân bắt đầu đau nhức, cơn đau lần này khiến cho bạn cảm thấy xương của mình đang bị bẻ vụn ra, rã rời. Nhịp thở ngày càng không ổn định, mắt đau nhức nhối.
Anh nhận thấy có điều không ổn, liền quay sang nhìn bạn, tiếng hát mang phần nghẹn ngào.
- Em ngủ chút đây, nhớ gọi em dậy nhé Joonie, anh nhớ phải hát hết đấy!
Nói rồi bạn úp mặt vào ngực anh, nhắm đôi mắt ấy lại.
1
2
3
4
5
5 giây trôi qua.
Nhịp thở của bạn nhỏ dần rồi tắt lịm. Như 1 ngọn nến trước gió.
Namjoon siết chặt bạn vào lòng, tiếng hát của anh nghẹn lại, nó hòa cùng với những giọt nước mắt nóng hổi.
Đừng bỏ anh lại như thế
Vì nó cô đơn lắm
Tình yêu bé nhỏ của anh
Tiếng hát vừa dừng lại, anh khóc nấc lên thành từng tiếng, mọi thứ trước mắt trở nên nhòe đi vì nước, anh khóc rất nhiều, nước mắt ngày một tuôn nhiều hơn. 1 tiếng hét xé lòng vang lên trong đêm.
- T/b à! Sao em cứ ngủ mãi thế? Dậy đi! Em chỉ ngủ một lúc thôi mà...






































































- T/b đừng ngủ mãi thế chứ, đợi anh với..........
Hôm sau, không ai biết tại sao, trong căn nhà ấy lại có thi thể của một cặp đôi đang ngủ say đến vậy. Và họ cứ ngủ mãi như thế, luôn bên nhau.































Mãi mãi.......







Éo biết nên gọi như nào nữa.....







Wassup, i'm back from hell ;)))
🌙Luna