Chap6. Anh vợ.

Chap6 au tặng bạn @KilcrisVKook9597 nhé <3
Sáng hôm sau tôi đi làm liền bị mời ngay đến phòng hiệu trưởng uống chè xít. Tôi cũng tiên đoán được loại chuyện bi ai thảm thương này thế nào cũng sảy ra mà, tôi soạn sẵn kịch bản rồi.
"Thầy Tae, thầy giải thích thế nào về tin đồn giữa thầy và thầy Jin?"
"Dạ, trời hôm đấy mưa to thấy thầy Jin ướt nhẹp trong khi tôi có áo dự phòng nên tôi cho thầy Jin mượn ạ. Chắc cũng vì thế mà gây hiểu lầm."
Tôi nói một tràng rất tự tin, hiệu trưởng nhấp một ngụm trà gật đầu có vẻ hài lòng.
"Tôi biết thầy Tae không phải người như vậy mà. Mà thầy có người gặp đấy, chủ tịch mới của công ti JK đang đợi thầy ở dưới sân."
*Đoàng*
Đối với tôi đây là tin trời đánh này, anh của JungKook gặp tôi để làm gì a? Đừng doạ, tôi thật sự đang run đây này.
Chào thầy hiệu trưởng, tôi đi xuống địa chỉ mà anh của JungKook đang đứng. Nhìn qua, người kia bóng dáng cao lớn, chân dài, tóc bạch kim, trông sau lưng không khác gì tên áo đen đâm thuê chém mướn trên TV hết. Tôi nuốt nước miếng, rõ ràng là anh ta ăn mặc sang trọng mà tại sao tôi lại hình dung được như vậy nhỉ? Chắc tôi bị sao rồi...
"Anh tìm tôi?"-Tôi cố ngẩng cao đầu, thẳng lưng đối diện với anh ấy.
"Thầy là thầy Kim Taehyung?"
Anh ta đối diện với tôi, khuôn mặt lạnh lẽo như sát thủ làm tôi gai hết cả sống lưng. Tôi gật mạnh đầu.
"Tôi là Jeon Hoseok, đến gặp thầy với tư cách là anh trai của JungKook."-Anh ta chìa tay, tôi cũng thân thiện bắt tay với Hoseok, tôi có thể cảm thấy anh ta đang dùng lực đạo khá mạnh lên bàn tay bút măng nhỏ gọn dùng để cầm phấn của tôi, giờ này tôi thật sự muốn hỏi anh ta là có phải thật sự anh ta là tổng giám đốc hay là bảo vệ tổng giám đốc đấy.
"Chuyện thầy và JungKook yêu nhau tôi cũng đã biết hết rồi. Cảm ơn thầy đã giúp nó thoát ra khỏi tệ nạn xã hội và thuốc lá."-Hoseok cúi đầu 90 độ đúng kiểu có giáo dục. Tôi thở phào, anh ta biết vậy là tốt rồi.
"Nhưng thầy Tae, hoàn cảnh gia đình tôi chắc thày cũng nghe JungKook nói qua. Tôi đã định hôn ước của nó với người khác rồi, chỉ cần nó tốt nghiệp là hôn lễ sẽ được cử hành. Mong thầy thông cảm và rời xa JungKook. Tình cảm thầy trò vẫn nên trong sáng như giấy trắng thì hơn, loại tình cảm này đi quá xa chưa chắc đã có kết quả gì tốt đâu..."

Hôn ước? Tôi chưa hề nghe em nói trước đây, trong lòng tôi trào dâng cảm giác bị lừa dối chua chát, tôi ngẩng đầu nhìn Hoseok nghe anh tiếp tục nói.
"Tôi biết ngay lập tức đưa ra yêu cầu này sẽ khiến thầy tổn thương nhưng với trách nhiệm của một người anh trai, tôi vẫn nên nói cho thầy. Đây là phiếu du học nước ngoài và kinh phí tài trợ, tôi hi vọng chỗ này có thể bù đắp cho thầy được phần nào."-Anh ta nhét mấy cái thứ đấy vào tay của tôi.
*Roẹt*_Không suy nghĩ nhiều tôi liền xé toạc.
"Tôi biết anh đang nghĩ tôi là loại người gì nhưng tôi không nghèo khốn như anh nghĩ, những đồng tiền và phiếu du học này anh vẫn nên để dành cho JungKook thì hơn. Còn nữa, lấy tư cách của người anh trai của JungKook ra nói chuyện với tôi? Anh có sao? Jeon Hoseok, anh có biết là khi tôi gặp JungKook em ấy tệ hại và đáng thương đến mức độ nào hay không? Đừng nói anh vì công việc mà không để tâm đến em trai, anh coi trọng công việc hơn cả em ruột của mình thì anh đang lấy cái tư cách gì mà đứng đây ra lệnh cho tôi ngừng quan tâm chăm sóc cho JungKook. JungKook có người anh trai như anh chính là trời không thương cho em ấy, cái gì mà hôn ước? Này, nếu không phải là hôn ước vì lợi ích của công ti JK thì tôi nguyện chặt đầu cho anh đá bóng đấy. Đứng đây tôi cũng nói luôn, lấy tư cách người yêu của em trai anh, tôi nói rõ cho anh biết, đừng đem JungKook ra làm cái trò đùa, muốn cưới anh tự đi mà cưới. Còn về JungKook, anh không nuôi được em ấy thì tôi nuôi, không chăm được thì tôi chăm, kể cả anh có làm cách gì để tôi không làm được giáo viên nữa thì tôi cũng nguyện bốc vác để nuôi em ấy, tôi không lấy một đồng cắc nào của JK nên anh không có quyền can dự vào cuộc đời của tôi hết."
Tôi lấy một hơi dài, chửi thẳng vào mặt Hoseok xong quay lưng bước đi vô cùng tiêu soái, lúc đó cũng chẳng hiểu sao lúc đó gan của tôi lại to đến như vậy, nghĩ lại tôi tháy rùng cả mình, anh ta mà kéo tôi lại đấm cho một phát thì xin thề giữa trời, tôi chỉ có ngất luôn không ư ử được từ nào nữa. Bây giờ tôi có thể thở phào rồi, tôi vẫn ngồi ở nhà an toàn.
__________
Tôi lên văn phòng, xin phiếu ốm nghỉ ở nhà mấy hôm, tôi muốn nghỉ ngơi cho thông tuệ rồi đi làm sau.
Tiếng chuông điện thoại của tôi kêu, là thầy Jin gọi điện.
"Thầy Tae, nghe nói thầy bị ốm, không sao chứ?"-Giọng nói lo lắng của ai kia.
"Tôi không sao, lâu lâu cần nghỉ một chút thôi, máy móc cũng cần phải nghỉ ngơi mà."-Tôi cười dài, không biết là trời bắt đầu hửng nắng có làm tôi chói mắt không nhưng nước mắt của tôi có chút sóng sánh là có thật, tôi không hiểu vì sao tôi lại muốn khóc nữa? Chắc là vì tôi bị xem thường, cũng có thể là vì tôi thương em, thương JungKook của tôi.
"Chúng ta đi uống cà phê đi, tôi hôm nay trống tiết."
Tôi không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đồng ý yêu cầu của thầy Jin, nỗi lòng của tôi cần phải giải toả ngay lập tức.
Tôi gặp thầy Jin không phải ở quán cà phê như thầy Jin nói mà là quán bia do tôi đề nghị. Uống được nửa chai, tôi bắt đầu kể về cuộc tình của tôi và JungKook, kể cả chuyện chiếc áo kia là tôi mang cho JungKook nữa, thầy Jin cứ nhìn tôi mãi nhưng chỉ cười trừ và gật đầu không nói gì. Ý từ chối của tôi cũng đã rõ, thầy Jin không nói gì cũng phải.
"Tôi không như thầy Jin nghĩ, những chuyện như tin đồn và lời tỏ tình của thầy không làm tôi buồn được đâu. Chỉ là... Haiz."-Tôi thở dài tu nốt nửa chai bia.
"Thầy Tae gọi tôi ra đây là đã coi tôi là bạn, thầy có thể tâm sự với tôi cho nhẹ lòng mà. Tôi rất kín đáo, không nói với ai đâu."-Thầy Jin đưa ngón tay khoá miệng lại, tiếp tục im lặng nghe tôi kể nốt câu chuyện gia cảnh của JungKook và chuyện anh trai của em đến gặp tôi nói chuyện rời xa nữa.
"Thì ra JungKook là con trai thứ của công ti JK sao?"-Thầy Jin ngạc nhiên sau đó cười lớn.-"Tôi là con trai cả tập đoàn BTS hôn phu của con trai thứ công ti JK này. Tôi cũng đâu có biết mặt mũi của hôn phu mình đâu. Nếu là chuyện này khiến thầy buồn thì tôi xử lí cho. Dù sao chuyện cắt đứt mối quan hệ này cũng là sớm hay muộn."
"Thầy đùa tôi hay là tôi đang say vậy?"-Tôi ngà ngà ngẩng mặt lên nhìn thầy Jin.
"Tôi đùa thầy làm gì, cứ coi như đây là quà báo đáp ân tình của thầy cho tôi mượn áo là được rồi. Nói thật là tôi cũng thích thầy chút xíu thôi, lo cho thầy không có người chăm sóc nên muốn tiếp cận thầy, nhưng mà thầy có JungKook rồi, vậy tôi không cần chăm sóc thầy nữa. Lần đầu nhìn thấy thầy Tae, tôi có cảm giác như gặp con tương lai vậy, cảm giác ấm áp muốn cưng chiều ấy."
Tôi cắn cắn cái cốc, nếu như món quà thầy tặng cho tôi và JungKook không phải quá lớn thì tôi cầm nguyên chai bia phang thẳng mặt thầy ấy rồi đấy. Người đâu vô duyên thấy sợ luôn, nhưng sau lần đấy tôi mới phát hiện rằng thầy Jin bị mắc hội chứng 'bản năng làm mẹ', thầy ấy đối với học sinh cũng vô cùng chăm sóc và yêu thương luôn. Con người này tuy vô duyên nhưng cũng rất ấm áp.

Loading...
Loading...