Chap5. Hiểu lầm.

Chap5 ss tặng e @rye_whale nhé <3
Trời vào mùa đông xấu vô cùng, vừa mưa vừa lạnh nữa. Sáng ra, tôi gọi điện kêu em dậy đi học, có nhắc qua trời xấu, phải mặc áo thật dày vào, em cứ ậm ờ ngái ngủ không biết có nghe thấy gì không nữa. Tôi cứ lấy sẵn một chiếc áo khoác bỏ vào túi định tí đến lớp đưa cho em, thừa còn hơn thiếu.
Tôi vừa đặt chân đến cổng trường thì đã thấy bóng ai ướt như chuột phóng vào.
"Thầy Tae."-Người kia hắt xì mấy cái mới chào tôi được một câu.
"Nhìn thầy kìa, eo ơi, có giống cương thi trong TV không hả? Cầm lấy thay tạm đi không học sinh cười cho bây giờ."-Tôi ấn chiếc áo vào tay thầy Jin. Tôi nghĩ, JungKook của tôi chắc không đến nỗi thảm như thầy ấy đâu, ướt thế này, không thay đồ nhanh thì ốm mất thôi.
"Cảm ơn thầy."-Thầy Jin gật đầu, cầm lấy áo cười toe toét.
"Không có gì."-Tôi gật đầu rồi đi dạy, không quan tâm mặt ai kia đang ôm áo cười tủm tỉm rất thích thú.
____________
Khoảng đến tiết ba, tôi nghe thấy chuông điện thoại, là JungKook gọi.
"Anh xuống chỗ cũ gặp em đi."-Nói xong câu này, em lập tức cúp máy.
Tôi nhăn mày, cậu bé này trốn học?
____________
Vừa đến khoảng vườn khuất, tôi đã ngửi thấy mùi thuốc lá, trong ngực tôi liền xuất hiện cảm giác khó chịu và chán ghét, tôi ghét mùi thuốc lá. Tôi đảo mắt tìm em, thì thấy em ngồi trên cỏ, bóc từng điếu thuốc ném vào ngọn lửa bao quanh toàn là thuốc lá, vỏ bao thuốc,.. Em cứ thế đốt hết, đốt từng bao một đến khi hết mới phủi tay đứng dậy nhìn tôi.
"Em trốn tiết để ngồi đốt rác à?"
Em dẩu môi.-"Em là xin xuống phòng y tế, nhưng dưới đấy trật rồi nên em ra đây. Còn chỗ này, là em không hút được nên mới đốt."
"Em đau ở đâu sao?"-Tôi nghe em xuống phòng y tế liền cuống lên xoay người em đủ hướng xem em bị thương ở đâu.
Em chỉ vào tim.-"Em đau ở đây này..."-Nói xong, hai mắt của em long lanh hơi nước nhìn tôi ấm ức.
"Ai dám bắt nạt em sao?"-Tôi nâng má em lên để em đối diện với mình. Cậu bé này doạ chết tôi rồi.
"Các bạn nói thầy Jin và anh hẹn hò..."-JungKook nói xong, chớp chớp đôi mắt đáng thương làm lòng tôi được trận rung rinh.
"Hả?"-Tôi ngạc nhiên, tí thì ngã ngửa ra sau lưng luôn ấy. Chúng tôi là vào trường cùng thời gian nên thân thiết hơn đồng nghiệp khác chút xíu thôi, không đến nỗi như vậy.
"Các bạn nói thầy Jin luôn lấy lí do vào nhầm lớp để nhìn anh, hôm nay mọi người còn thấy thầy Jin mặc áo của anh nữa..."-JungKook ôm chầm lấy tôi, giọng nói bắt đầu run run.-"Nói với em là không phải đi mà, nói là anh chỉ thích mình em đi."

Tôi thở dài, vuốt ve mái tóc mềm mại của em.-"Thầy Jin tính đễnh đãng không phải ngày một ngày hai, cái này cố tình hay vô ý thì anh không biết nhưng mà sáng nay anh đi làm thấy trời mưa lạnh nên mang thêm áo cho em, không ngờ lại gặp thầy Jin không mang dù ướt hết cả áo nên anh cho thầy ấy mượn. Thật sự anh và thầy Jin chỉ là đồng nghiệp thôi, anh chỉ thích mình JungKook thôi. Nói thật đấy."
"Em biết ngay mà. Em sẽ xử lí mấy tên nói bậy đấy."
Tôi chưa kịp lên tiếng thì em đã chạy vọt đi với tốc độ kinh khủng. JungKook à, em có biết là em đang làm gì không?
____________
Tin đồn tôi và thầy Jin hẹn hò chưa kịp lan toả thì tin giật gân JungKook và tôi yêu nhau được truyền bá vô cùng rộng rãi với tốc độ bàn thờ. Tôi chắc chắn là em vì đi giải thích nên mọi chuyện mới trở lên rắc rối thế này, tôi phải đối diện với học sinh và đồng nghiệp thế nào đây? JungKook à, thầy Jin à, hai người để tâm đến tôi một chút được không?
"Thầy Tae, ngồi một mình à?"
Tôi đang tự kỉ vò đầu vò tóc thì 'bạn hẹn hò tin đồn' cười toả nắng đặt suất cơm xuống trước mặt tôi. Tôi biết là thầy Jin ngây thơ, nhưng mà trong hoàn cảnh này mà còn ngu muội thế này thì tôi chắc chắn chỉ có thầy Jin mới làm được thôi.
"Thầy chưa nghe họ đồn thổi cái gì à?"-Tôi liếc xung quanh hàng trăn con mắt đang đánh giá, khẽ nuốt nước miếng nhỏ giọng nhắc nhở. Ý tôi muốn nói là "Thầy Jin có thể ra chỗ khác ngồi tránh xa tôi ra được không?" Một cách tế nhị nhất đấy.
Người kia hình như không biết gì, tỉnh bơ ngậm thìa.-"Thì sao?"
Lúc đấy, tôi muốn đập đầu vào đá chết luôn cho đỡ bực. 
"Tin đồn đó ảnh hưởng đến thầy Tae nhiều lắm à?"-Thầy Jin xều xều suất cơm nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Hỏi ngu thế? Đương nhiên là ảnh hưởng rồi, ngược lại còn ảnh hưởng rất lớn. Nhờ thầy mà Kookie của tôi bị chọc phát khóc đấy, thầy nghĩ tôi không bị ảnh hưởng à? Tôi đau lòng, rất đau lòng được chưa? Vậy có phải ảnh hưởng không?"-Hầy, tôi muốn xỉ vả thẳng mặt thầy Jin những câu nói ấy đấy. Nhưng mà thôi, dù sao cũng là đồng nghiệp, nể nang một chút vẫn hơn.
"Tôi thật sự không coi đó là lời đồn, tôi rất thích thầy Tae và muốn hẹn hò với thầy."
*Rầm*_Tôi trượt khỏi ghế ngã chổng vó lên thượng ngàn. Ngựa đâu hí vậy? Tự nhiên trong canteen trường lại có ngựa là sao?
"Thầy Tae không sao chứ?"-Thầy Jin ân cần đỡ tôi.
"Bỏ tay ra."
Cái này không phải là tôi nói, mà là JungKook. Em hình như rất giận, đẩy thầy Jin tránh xa tôi rồi em kéo tôi đứng dậy ra khỏi canteen.
"Thầy Tae, tôi đợi câu trả lời của thầy."-Người kia gào vang canteen.
Trả lời cái con khỉ, huhuu... Tại sao người mất não như thầy Jin có thể làm được giáo viên vậy? Chắc chắn là nhà có cơ cấu hoặc là hiệu trưởng đầu cắm vào đá nên mới chọn thầy ấy. Số tôi tại sao khổ thế này cơ chứ? Thế này khác nào khẳng định toàn bộ lời đồn đều là thật? Các bạn cho tôi lời khuyên xem tôi có nên tự sát cho đỡ ảnh hưởng đến diện tích thế giới hay không!!!???...
JungKook phụng phịu nhét hộp sữa và cái bánh vào tay tôi-"Anh chưa ăn đủ, ăn cái này đi cho đỡ đói. Thiệt tình, tại sao lúc để mốc ra không ai rước, em vừa chạm vào cái là người bâu đen bâu đỏ vậy chứ? Anh phải nhớ anh là của em đấy. Thôi, em phải đi học. Chào tạm biệt."-JungKook nói một hơi rồi vẫy tay chào tôi đi mất. Nhìn bánh trên tay tự nhiên tôi thấy ấm áp dễ sợ, không cần biết phía trước giông bão thế nào, chỉ cần thấy em cười là tôi vui lắm rồi.

Loading...
Loading...