Chap4. Khi nào thèm thuốc, em có thể hôn anh.

Chap4 ss tặng bé @linhchi2k nè :*
Hôm sau, tôi có hai tiết đầu ở lớp Văn, đương nhiên tôi phải sang lớp Văn. Nhưng vừa đến lớp Văn, tôi đã thấy anh chàng vai rộng đang bỏ cặp sách xuống chào học sinh. Tôi đớ người, không phải chứ?
"Ô, thầy Tae, là thầy sao? Đừng nói tôi lại nhầm lớp nhé, tôi đã nhìn rõ biển lớp Văn mới đi vào đấy."-Thầy Jin nhe răng cười với tôi rất tự tin. Trái lại với sự tự tin của thầy, mặt tôi hơi méo.
"Thầy Jin, lần này thì chính xác là lớp Văn của thầy rồi, nhưng lớp của thầy hôm nay có hai tiết Toán đầu, mà tôi lại là giáo viên dạy Toán. Đừng nói với tôi là thầy không xem qua thời khoá biểu của lớp chủ nhiệm nhé."
Lập tức, người kia bới cặp sách tìm lịch dạy, tìm xong, nhìn xong vội nhét tất cả mọi thứ vừa bày ra vào cặp rồi chạy đến trước mặt tôi.-"Xin lỗi thầy Tae, tôi lại nhầm rồi. Ôi, cái đầu tôi bao giờ mới minh mẫn đây, thật ngại quá đi mất..."
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của thầy, còn nữa, đã 15 phút kể từ khi vào lớp. Thầy có muốn đi trước không?"
Tôi cố gắng nhe răng ra cười thân thiện như hoa hậu thế giới, người này, ngốc không nói tới đi, lại còn vô duyên hết sức, thân hình to đùng đứng trước cửa thế này thì tôi đi thế nào đây?
"A, xin lỗi thầy. Tôi đi trước."
Thầy Jin gãi gãi đầu rồi đeo cặp chạy vội lên tầng, tôi thật lòng cầu mong thầy ấy không bị nhầm lớp lần nữa.
____________
Hết tiết 2, tôi ra khỏi lớp đã thấy thầy Jin đứng trước cửa rồi, bị thầy doạ, tí thì tôi hét lên, thật đấy.
"Thầy Tae, vừa rồi xin lỗi thầy."-Thầy Jin tiếp tục nụ cười ngây ngô, xoa tay xin lỗi tôi.
"Tôi thật sự không sao."-Nhưng các em học sinh phải ở lại tiết ra chơi để nghe giảng nốt có sao không thì tôi không rõ.
Tôi cùng thầy Jin vừa đi xuống phòng họp vừa nói chuyện.
"Để tạ lỗi, tôi có thể mời thầy một bữa tối được không?"-Mắt thầy Jin tròn xoe, long lanh nhìn tôi, bất giác tôi ngó ra sau lưng thầy Jin để xem thầy ấy có đuôi không.
"Buổi tối tôi phải phụ đạo cho học sinh rồi."-Tôi nhún vai, JungKook thế nào cũng đến sớm ăn cơm nên tôi phải chuẩn bị đồ đạc nữa, không thể bớt một chút thời gian nào.
"Cả ngày thầy dạy rồi, không thấy mệt à?"-Thầy Jin có vẻ rất ngạc nhiên nhìn tôi không chớp mắt.
"Thầy dạy lớp tôi thầy cũng biết lớp tôi có học sinh nghỉ gần 1 tháng đúng chứ? Em ấy bị rỗng kiến thức, tôi phải giúp em ấy."
"A, nhắc mới nhớ, tôi vừa đi ngang qua hành lang thấy em ấy ngồi hút thuốc dưới ghế đá cây phượng hay sao ấy..."
"A, xin lỗi thầy Jin, tôi có việc rồi, đi trước nha..."
Tôi vừa nghe thấy thế, đầu liền nổ ong, vội vã chào thầy Jin thẳng hướng ghế đá lao tới.
___________

Nắng sáng rất đẹp, nó len lỏi qua kẽ lá, hoà quyệt với khói thuốc bay bổng trên bầu trời tạo thành khung cảnh huyền ảo khiến người ta say mê.
Cậu cứ ngồi như thế, ngửa cổ nhìn lên tán cây nhìn ngắm luồng khói hư ảo kia. Khoảng sân này chỉ có mình cậu ngồi, vì nó gần phòng thí nghiệm bị đồn là có ma, cậu lại chẳng tin vào chuyện đấy nên nó giờ là lãnh địa của cậu.
"JungKook..."-Âm thanh trầm dày ấm áp vô cùng quen thuộc vang lên sau lưng của cậu, bất giác cậu quay lưng nhìn về phía đó.
"Thầy..."-Em ngạc nhiên há miệng nhìn tôi.
Tôi không suy nghĩ nhiều, tiến tới cướp lấy điếu thuốc trên môi em, ngay lập tức lấp đầy chỗ đó bằng môi của chính mình.
Em dường như không tin nổi, cứ trừng mắt nhìn tôi như vậy. Đến khi tôi luồn lưỡi mình vào miệng em, cảm nhận được mình thuốc lá hăng hăng cùng mùi bạc hà thanh dịu thì em mới bắt được ý, khoác tay qua cổ tôi tiếp tục nụ hôn ngọt ngào. Đến khi cả hai gần như hết hơi, tôi thả em ra nhẹ nhàng, giữ khoảng cách gần nhất hôn em một cái, thấy em cười tôi mới hỏi nhỏ.
"Em còn thèm thuốc không?"
"Nếu em còn thì có thể hôn anh tiếp sao?"-Em lém lỉnh cắn nhẹ lên chóp mũi tôi.
"Khi nào thèm thuốc, em có thể hôn anh."-Tôi bật cười nhéo hai má mềm mại của em.
"Anh hứa đấy. Em sẽ không hút thuốc nữa. Chỉ hôn anh thôi."-Em choàng tay qua cổ tôi, đáy mắt ngập tràn niềm hạnh phúc.
"Ừ."-Tôi ôm lấy eo của em gật đầu, lấy trong túi áo ra phong kẹo nhét vào tay em.-"Cái này có thể khiến em không thèm thuốc nữa, nhưng mà đừng lạm dụng quá, sâu răng đấy..."
"Sao anh bảo khi thèm thuốc thì có thể hôn anh mà? Bây giờ anh lại đưa kẹo, định nuốt lời hả?"-Em dẩu cái mỏ hồng nhuận ra giận dỗi đẩy ngược lại kẹo vào tay tôi.
"Đây là phòng trường hợp anh không ở bên em thôi."
Tôi sờ túi quần của JungKook, tịch thu hộp thuốc lá, nhét lại vào đó phong kẹo.
"Ngoan ngoãn đi, anh còn có tiết. Đi trước nhé."-Tôi mỉm cười rồi quay đi, nhưng chưa đi được mấy bước thì eo của tôi đã bị ai kia ôm chặt lấy, má mềm áp vào lưng tôi cọ cọ đáng yêu vô cùng.
"Em yêu thầy."-Âm thanh trong như suối, ngọt như mật rót vào tim tôi làm nó đập nhanh như vừa vận động mạnh, sức sát thương của câu nói này thật nặng nề quá.
"Cai thuốc thành công đi rồi chúng ta nói tiếp."
Tôi ho hắng, cầm tay em buông xuống, không để em kịp nhìn thấy hai má hồng của tôi, tôi vội đi.
"Thầy ơi, em yêu anh. Yêu anh, mãi yêu mỗi anh... Hahaaa~~"-JungKook cười rất lớn, vừa cười vừa nói rất vui, em là cố tình chọc tôi xấu hổ đây mà. JungKook thật ác quá đi.
_______________3 tháng sau.
Cuộc sống ảm đạm của tôi nhờ em mà có màu sắc mới, tôi cũng ăn uống đúng giờ hơn, ngủ nghỉ đúng giờ hơn cũng nhờ em nhắc nhở, đồ án hiện tại cũng không còn nhiều như ban đầu, thời gian của tôi cũng rất thư thả nên tần xuất tôi gặp em tăng nhiều hơn.
Nói đến JungKook, một tháng nay tôi không ngửi thấy mùi thuốc trên người em nữa, nhưng mà cứ gặp tôi là em lại hôn. Trích nguyên câu nói của em, là:"Em nghiện môi anh hơn thuốc lá rồi."
Không sao, miễn là chỗ không người thì tôi để em hôn thoải mái, dù sao cảm giác cũng không tệ.

Loading...
Loading...